Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Chương 37: Chương 37 : Đối Mặt

Sau một hồi chờ phản ứng của tôi nhưng không thành ( tôi đoán vậy), cuối cùng, Thiên khẽ khoác cái áo vest vào người " Để anh đưa em về!"

Tôi khẽ gật đầu. Dù sao cái xe chết tiệt kia cũng đang giở chứng, và tôi thì không thể nào về nhà bằng nó được. Đành cho anh ta chở thôi.

Tôi luôn tự hỏi, thực ra quan hệ của tôi và Thiên đã lên đến mức nào nhỉ? Bạn bè? Trên bạn bè? Hơi thinh thích? Yêu nhau? Hay yêu say đắm?

Ôi sến quá!

Chỉ biết là tôi, dù 2 năm trước, 3 năm trước hay n năm về trước thì đều là một kẻ kén cá chọn canh, không dễ gọi một ai đó là chồng, là người yêu, và không dễ yêu một người nào đó một chút nào cả. >"

Lấy tay day day trán của mình, không hiểu sao càng lúc tôi càng thấy đau đầu hơn.

Cuối cùng, tôi phải nhăn nhó ôm lấy cái đầu chết tiệt. Sao mà giống phim Hàn quá vậy nè? Muốn nhớ mà không nhớ được, đã thế lại còn bị đau hơn nữa. Ông Trời đúng là có trí tưởng tượng phong phú, toàn nghĩ ra cách hành người không giống ai

" Em ổn chứ? "Thiên hỏi tôi, đồng thời dùng tay áp lên trán tôi " sao đầu nóng quá vậy trời?"

Tôi nhìn hắn, cười nhẹ " I'm Ok!"

FLASH BACK

Giữa trưa nắng gắt, mặc cho ba mẹ nuôi hết sức can ngăn, tôi vẫn đầu trần đi ra chỗ hồ cá vì sợ mấy con cá thân yêu bị đói.

Chà! Người ta bảo đi nắng nhiều.... sẽ vỡ đầu, nên tôi cũng hơi lo, tuy vậy vẫn hùng hổ đi từ nhà lên ngọn đồi xinh đẹp.

" Cá ngoan! ăn đi! mai chị lại cho em ăn tiếp! Yên tâm! Cứ từ từ ăn thôi!" Tôi vừa rắc vụn bánh mì, vừa cười cười với.... mấy con cá.

Ngày ấy mình ngây thơ thế đấy

" Này nhóc! Cho cá ăn nhiều quá nó... phát phì đấy!" Một kẻ nào đó chen vào giữa câu chuyện của tôi.

Đang chênh vênh trên mỏm đá, tôi tưởng mình bị bắt quả tang, nên luống cuống trông thấy. Và suýt nữa bị ngã, nếu như người đó không kéo lại

" aNh là ai? sao lại ở đây?" Tôi nhìn người lẽ ra là ân nhân của mình, cắc cứ

" Hồ của nhóc à? Bộ không ai được đến sao?" Hắn cười tinh ranh.

" ờ thì..." Tôi càng lúc càng lúng túng, vênh mặt lên trời "Thế thì chúc anh chơi vui!"

Ôi! Nắng quá! Trong chốc lát, tất cả xung quanh như quay cuồng...

" Này nhóc, không sao chứ?" Hắn nhìn tôi lo lắng, tay áp lên trán " Uhm.... hình như bị cảm nắng..."

End Flash Back

" Này nhóc, không sao chứ?" CÂu nói ấy quen quá! CHính là người đó phải không?

Ui! CÁi đầu của tôi!

Càng lúc càng đau như búa bổ.

Mặc dù rất muốn lôi cái kí ức từ cái xó xỉnh nào đó trong đầu ra, nhưng.. OK! Tao đầu hàng mày, lão đầu đáng ghét! TAo sẽ nhớ lại, vào một ngày không xa, nhưng tao sẽ never, never khuất phục mày, chỉ tạm thời giuơng cờ trắng thôi

Mười phút sau, cái đầu tôi cũng đã ổn lại. Tôi khẽ thở dài.

NẾu trí nhớ của tôi chỉ đến thế thôi thì làm sao tôi có thể nhớ ra được anh đối với mình quan trọng thế nào cơ chứ?

" chúng ta.... ngày trước... đã từng yêu nhau hả?" Tôi nhìn hắn, cười nhẹ.

" Em biết mà!" Thiên không nhìn thẳng vào mắt tôi mà vẫn chăm chú lái xe ( không thì muốn đâm xuống vực tự tử hả?)

" Thế.... bây giờ anh vẫn yêu em nhiều đến thế sao?" Dù biết câu hỏi của mình là cực kì stupid nhưng không hiểu sao tôi vẫn hỏi

" Uhm..."

" vậy tại sao ngay từ đầu anh không nói với em?" Tôi nhìn anh ta, nạt nộ, giọng to hơn hẳn.

" vì anh muốn nhóc nhận ra anh trứoc khi anh nói, vì như vậy.... có nghĩa là nhóc chưa từng quên anh" Thiên cười buồn.

Tôi khẽ vỗ vai anh ta trấn an " Uhm.... Tại vì tôi bị mất trí nhớ, thực sự mỗi lần muốn nhớ lại lại rất đau đầu. hi vọng là một ngày nào đó tôi sẽ nhớ ra anh! Nhưng tạm thời thì...." Không hiểu sao tôi rất đồng cảm với nỗi đau của Thiên. Chắc tại vì tôi chính là kẻ đã gây ra nỗi đau ấy =.= Nói chung là vậy đó! Đời tôi đúng là thảm cảnh mà!

" Anh sẽ chờ!" Thiên cười nhẹ.

tÔi cũng cười theo.

VÀ chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào không hay. Nhà. Nhà. Về nhà rồi!

tôi bước xuống xe, vẫy chào Thiên, trong lòng có đôi chút hụt hẫng. Cảm giác này, thật lòng khó nói quá!

" cẬu đi tìm hắn hả?" GIọng nói vang lên, nhưng chủ nhân của nó thì vẫn chưa xuất hiện.

TÔi chán nản mở cửa phòng, ném mình cái phịch xuống giường " Ừ! Muốn nhớ lại một chút quá khứ, không phải là tốt hơn sao?"

" Không! Vì.... tôi sợ sẽ mất cậu!" giọng nói vang lên thẳng thắn đến bất ngờ.

Vì cậu ta sợ sẽ mất tôi sao? " Nhật Duy à! Cậu hãy tỉnh lại đi! Tôi cũng đang rất rối với tình cảm của mình, nhưng cậu cứ biến tôi trở thành vật sở hữu của cậu như vậy thì tôi sẽ càng không biết mình nên đi đâu về đâu hơn đấy! Xin cậu, hãy cho tôi một chút bình yên đi!"

Duy khẽ cười " Đó là câu trả lời chăng? Cảm ơn! Vậy thì tôi sẽ chờ!"

Vẫn là câu " tôi sẽ chờ". Hai người họ.... sao lại có sự giống nhau đến đáng sợ như vậy chứ? Làm sao tôi có thể chọn được một trong hai đây?

********

Tối...

" Mày với Thiên, thực sự là...." Vũ hỏi tôi, thái độ chẳng có gì là vui vẻ cả.

" chưa rõ!" Tôi đáp cộc lốc.

" Vậy sao mẹ biết?" Nó tức giận gắt.

" Không biết! Mẹ thì tai mắt ở đâu chẳng có! Chỉ cần đi cùng một người lạ là thành quan hệ đặc biệt! Thế mẹ nói gì?"Tôi vẫn chăm chăm cái máy nghe nhạc, chẳng thèm nhìn nó nữa. >"

" mẹ fax một bản thảo sang, về gia đình của Thiên! Mày khéo thật! Yêu toàn đại gia! Nghe đâu gia đình cậu ta có một tập đoàn lớn ở hầu hết các nước giàu nhất thế giới, ba mẹ đều là người Việt nhưng sống tại nước ngoài tử nhỏ, so với cậu ta, thì nhà chúng ta vẫn còn nghèo lắm! Và tất nhiên nhà Nhật Duy càng không phải đối thủ!"

Mẹ! Đúng là lúc nào cũng tiền và tiền. Thật là.... Con gái mình mà cũng đem chuyện tiền nong ra tính toán. Quá lắm rồi!

" thế bà ấy nói gì?" TÔi gắt

" Bảo chọn ai cũng được! Nhưng xem chừng.... mẹ ưng Thiên hơn"

từ bỏ người mà bà ta xem là con rể từ nhỏ, vì một người giàu có hơn. CÓ đáng không?

tôi thật không hiểu vì sao những người giàu có và quyền thế lắm rồi mà vẫn luôn mong muốn giàu có, quyền thế hơn nữa. Họ, thật sự chỉ làm cho con của họ thêm đau đầu thôi!!!

END CHAP