Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Chương 11: Chương 11 : Cô Em Lắm Chuyện Của Tên Độc Tài

Vừa đến gần nhà của cái tên Thiên Huy đáng ghét thì cái màng nhĩ của tôi đã gần như rách ra vì một tiếng động ( được xác định là tiếng khóc) to đến chói tai của con bé Tiểu Ân.

Khổ thân thằng anh trai của nó Nghe khóc nãy giờ, thảo nào mà phải hạ giọng năn nỉ tôi.

" Kính coong!" Tôi còn chưa kịp bỏ tay ra cái chuông thì cánh cửa đã bật mở. Rõ ràng là đã chờ tôi từ lâu lắm rồi.

Nhưng... em mũi thân yêu của tôi vừa kiss cái cửa sắt to vật đó. Ôi, sau quá! Tôi nhăn nhó ôm cái mũi thẳng tắp sắp gẫy của mình nhìn kẻ đối diện " anh định ám sát ân nhân của mình đấy hả?"

Hắn ta nhìn tôi, vẻ mặt " hơi có vẻ" ăn năn " cô mau vào đi! Ôi cái tai của tôi!" Hóa ra hắn cũng không chịu đựng nổi rồi! Tôi mới đến còn không chịu được nữa là. Thôi, coi như là quả báo.

" Ê! Mà có thật tôi vào đó, nó sẽ ngưng khóc không?" Tôi quay sang anh ta, hỏi ngây ngô. Tất nhiên là phải hỏi trứoc để phòng trừong hợp ngồi đó nghe khóc rồi!

" Không thế tôi kêu cô đến làm gì?" Hắn khẽ cau mày, và.... " Bốp!" Một quả ổi của hắn dành cho ân nhân là tôi " Cô bỏ ngay cái kiểu nghĩ bụng ta ra bụng người đi!"

" Cái gì mà nghĩ bụng ta ra bụng người?" tôi ôm cái đầu u lên một cục, nhìn hắn hậm hực, cãi lại hăng say.

" BỐp!" Một quả ổi ở ngay bên kia. Ya, bây giờ tôi có hai cái sừng, sắp thành yêu tinh đến nơi rồi " Lại còn không! Cô có dám nói là cô không nghĩ gì xấu cho tôi không?"

Tôi nhìn hắn, đảo mắt quanh quất. Có thật không ta? Đúng là tôi cũng có nghĩ hơi hơi xấu một tí. Hơi hơi thôi nhá! Chả là tôi nghĩ hắn gọi đến chịu trận chung cho vui Mà sao hắn biết tôi nghĩ vậy nhỉ? Hu hu! Sao đời tôi khổ vầy?

" Thôi! Đi vào dỗ nó đi!" Hắn quay sang nhìn tôi, nói gấp gáp " Tôi không muốn khu dân phố kêu ca"

" ờ!" Tôi gật đầu miễn cưỡng, rồi lon ton đi vào phòng của cái con nhỏ Tiểu Ân dáng ghét kia. Sao lần nào nó muốn lôi cổ tôi, nó cũng khóc vậy trời? Lần trứoc là khóc ăn vạ, lần này là khóc để ức hϊếp. Tôi thề khi nào mà tôi có cơ hội, tôi sẽ đấm cho nó to đầu ra vì tội dám hại tôi te tua bầm dập

" Chào chị!" Vừa thấy tôi, cái mồm đang ngoác ra khóc lóc của nó đã chuyển thành một nụ cười toe toét " Lâu không gặp!"

" VÂng! Lâu không gặp!" tôi nhắc lại lời của nó. Cái con này nó là người hay quỉ mà thái độ nó lại thay đổi ghê thế nhờ? Ít nhất khóc xong nó cũng phải chấm nứoc mắt hay xì mũi hắt hơi chứ. Đằng này đang nước mắt nước mũi tèm nhem thành ráo hoảnh luôn được

" Biết em kêu chị đến đây làm gì không?" Nó nhìn thẳng vào tôi, hỏi ngây thơ. Chẹp! Tôi biết thì tôi đã lên đây làm gì? tôi đoán là nó muốn tôi làm cái gì đó không hay ho chút nào đâu! Tuy vậy, tôi không muốn nghe nó khóc, hay bị anh nó tra tấn. vì vậy mà tôi lên đây.

" Sao?" Tôi hỏi nó, cộc lốc.

" Kêu chị chơi búp bê với em đó!" Nó giơ giơ con búp bê hồng trên tay làm minh chứng. Cứ như là tôi không tin nó không bằng ấy!

À! Mà không tin thật! ngây thơ cụ như nó mà chơi búp bê á? Thật là khó tin! Nó chắc sớm làm cho tôi chết cười vì mấy cái lời nó nói ra mất

" Em ơi! chị hết tuổi chơi búp bê từ lâu rồi!" Tôi nhìn nó, dỗ dành ngon ngọt.

" Nhưng em muốn chơi với chị!" Nó lì lợm.

Lì, này thì lì này! Ta sẽ đấm chết ngươi, đá chết ngươi!!! Tôi dứ dứ nắm đấm trên tay, nhưng vẫn dỗ dành ngon ngọt ( chắc mình đi làm má mì đưa bọn trẻ sang Trung Quốc quá ) " Xin lỗi, nhưng chị không có muốn chơi!"

" Chị phải chơi!" NÓ ra lệnh như thể tôi là osin của nó thật đấy

Này thì rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tôi gằn giọng " sao em không kêu anh Huy chơi với em đó!"

" Bốp!" há miệng mắc quai , cái tên mắc dịch đó đã đứng từ sau lưng tôi từ bao giờ, nhẹ nhàng tặng cho tôi một cái đấm vào giữa đầu. Bạo lực! Bạo lực quá! Hắn gằn giọng " Cô nghĩ tôi là ai mà chơi búp bê hả? Mau chơi với nó đi!"

" Không!" Tôi tức giận hét ầm lên. Thật không thể nhẫn nhịn được nữa.

" Chị..." con bé Tiểu Ân nhìn tôi, mắt đẫm lệ và... " Oa oa oa! hu hu hu!" NÓ lại bắt đầu khóc lóc trôgn đến là thảm thưong. nhưng thảm thưong nhất phải kể đến cái màng nhĩ của tôi và khuôn mặt của hắn.

Mặt của anh con nhỏ - hắn- đã chuyển sang một màu đỏ tức giận. Miễn phí cho tôi vài cái cốc nữa để tôi có nguyên bộ sưu tập dòng họ nhà ổi trên đầu, hắn lừ mắt "Cô liệu mà giỗ nó đi! Không cô chết với tôi" và đi thẳng xuống dứoi nhà.