Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 78: 78: Chuyện Của Tớ Cậu Không Cần Xen Vào

Sáng hôm sau...!

Từ trên phòng bước xuống Lưu Dạ Nguyệt dùng bộ mặt lạnh băng nhìn Trần Băng Băng đây là lần đầu tiên cô nhìn Trần Băng Băng như vậy.

Bước chân tiến đến phía bàn ăn ngồi xuống cùng cả nhà ăn sáng nhưng không khí buổi sáng hôm nay thật rất ngột ngạt, giữa hai cô gái rõ ràng là bạn thân của nhau thường ngày rất hay cười với nhau vậy mà hôm nay lại im lặng không ai ngó ngàng ai.

Lưu Đắc Thành và Thước Lam Vi nhìn mấy đứa con của mình mà không nói lên lời chắc chắn có chuyện đã xảy ra.

Lưu Dạ Nguyệt cầm đôi đũa lên ăn cơm một chút rồi đứng dậy đi lên phòng mình bỏ lại mọi người với ánh mắt khó hiểu ngoại trừ Băng Băng.

Vào phòng, cô bấm số gọi điện cho Thịnh Anh Đức, dù gì về Trung Quốc đã lâu nhưng chưa lần nào cô gọi cho người cha nuôi kính yêu này, đợi một hồi lâu cuối cùng bên kia cũng bắt máy trả lời: " Alo, cha nghe con gái "

" Cha à, con qua thăm cha được chứ? "

" Được chứ con gái yêu nhưng con đi với ai? "

" Con qua đó với Bạch Thiên "

" Cũng được, dù sao con qua đây sắp xếp lại việc trong bang giúp cha, cha đang bận hợp đồng của Thịnh Thị nên không có thời gian "

" Vâng ạ, cha vất vả rồi con xin lỗi cha vì về đây mà giao lại hết mọi việc cho cha giải quyết, con sẽ qua đấy điều hành lại mọi việc "

" Không sao đâu con gái yêu, thôi cha phải ký hợp đồng rồi tạm biệt con gái "

" Vâng ạ "

Cúp máy, cô thở dài ngồi xuống chiếc giường êm ái đôi mắt đẹp đẽ nhìn lên trần nhà suy nghĩ, đương nhiên cô không muốn dùng Bạch Thiên làm người thay thế cũng không phải quen Bạch Thiên chỉ để quên anh.

Cả lời nói hôm qua cô thốt ra với Băng Băng cô cũng không cố ý chỉ là cô đang mệt mỏi và nóng giận nhất thời lỡ lời để hôm nay cô và Băng Băng lạnh nhạt với nhau.

Lỗi này là của cô nên cô sẽ cố gắng giải quyết, bây giờ điều qua trọng là cô phải cùng Bạch Thiên qua Mỹ tạm thời để điều hành lại bang lẫn tập đoàn.

Giờ này chắc Bạch Thiên rất bận, cô phân vân không biết có nên gọi cho Bạch Thiên hay không thì điện thoại cô reo lên, tay cầm điện thoại xem ai gọi thì nhận ra là số điện thoại của Bạch Thiên.

" Alo, em nghe "

" Ừm em ăn sáng chưa? "

" Em ăn rồi mà anh nè...!"

" Anh nghe đây "

" Tối nay anh cùng em sang Mỹ nhé "

" Sang Mỹ sao? Được chứ dù gì anh cũng có chuyện phải sang Mỹ "

" Vậy thôi tối nay anh đến đón em nhé "

" Được rồi "

Một hồi tút tút dài, cô rầu rĩ không biết nên làm thế nào cho Băng Băng hết giận trong khi tối nay sang Mỹ, cô biết Băng Băng giận cô rồi bởi chỉ có giận mới khiến Băng Băng im lặng mà thôi.

Cô đứng dậy đi xuống dưới nhà xin phép cha mẹ, vừa đi xuống cũng là lúc Băng Băng đi lên, cô và Băng Băng chạm mặt nhau dù cô có muốn nói lời xin lỗi thì cũng không thể mở miệng.

Đến khi cô đến chỗ cha mẹ rồi thì cũng không thể xin lỗi cô bạn thân của mình.

Thôi thì cô xin phép cha mẹ trước đã.

" Cha mẹ à, tối nay con cùng Bạch Thiên sang Mỹ được không ạ? "

" Con sang đấy làm gì? "

Thước Lam Vi thắc mắc hỏi cô

" Con có chút việc bên đó mẹ ạ "

" Ừm cũng được vậy thôi con cứ đi, nhưng nhớ về sớm "

" Vâng ạ "

Chưa kịp quay lưng lên phòng kiếm Băng Băng xin lỗi thì Lưu Đắc Thành lên tiếng: " Nguyệt Nguyệt nè, con có chuyện gì thì đừng giấu cha mẹ, kể cả thân phận của con chỉ cần con nói ra cha mẹ sẽ không trách gì con, hãy nhớ đừng giấu cha mẹ điều gì "

Đến đây cô bất ngờ tột độ vì lời lẽ của Lưu Đắc Thành như là đã biết cô ở trong hắc đạo, cô gật đầu rồi một mạch đi lên phòng với sự thấp thỏm lo lắng sợ cha mẹ biết mình là người hắc đạo.

[...]

Còn anh thì sao? Ý đồ muốn cướp vợ yêu về đã có từ lâu mặc cho cô có đang yêu Bạch Thiên đi chăng nữa thì anh vẫn muốn giành cô về với mình.

Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ở tập đoàn Lãnh Thị, tay đang cầm bản hợp đồng xem thật kỹ lưỡng mới đặt bút ký, ký xong anh xoay ghế về phía bức tường sau lưng nhắm mắt tay day nguyệt thái dương, nguyên nhân cho sự mệt mỏi chính là thiếu vắng bóng hình của cô, vắng cô anh chỉ vùi đầu vào công việc, dùng rượu giải sầu nên anh thật rất mệt mỏi, ngay lúc này anh chỉ muốn có cô bên cạnh, chỉ muốn ôm cô vào lòng, chỉ muốn có cô nhưng dường như tất cả rất khó khăn.

Đôi mắt ấy mở ra xoay chiếc ghế lại thì có tiếng gõ cửa, được anh cho phép vào thì thư ký của anh mang một bản hợp đồng khác vào để lên bàn.

Tay cầm bản thân lên ánh mắt của anh bất ngờ rồi đôi môi ấy mở nụ cười, định đặt bút lên ký nhưng rồi lại để xuống, lần này đây là thứ sẽ giúp ích cho anh.

Miệng thốt lên một câu.

" Cảm ơn ".