Phải báo tin này cho Dạ Nguyệt mới được, em không thể để anh làm vậy, chắc chắn em không thể để anh làm điều đấy!...!
Hạ Giang sợ hãi trước tính cách của người đàn ông này, anh ấy thật đáng sợ, chỉ vì hận thù, chỉ vì hận thù mà thôi! Chỉ vì hai chữ đó mà anh ấy muốn làm hại đến một cô gái vô tội, rõ ràng Dạ Nguyệt không hề có tội kia mà, rõ ràng anh ấy có hận thù với Lãnh Thiên Hàn thôi mà tại sao bây giờ lại muốn hại Dạ Nguyệt.
Nó kinh hãi đi nhanh về phòng, bây giờ chưa thể báo cho cô được nếu bây giờ mà báo cho cô biết thì có lẽ anh ấy sẽ phát hiện mất, đúng rồi vậy thì mai mình sẽ báo.
Nó ngồi xuống chiếc giường êm ái mà lòng vẫn sợ, rốt cuộc anh ấy và Thiên Hàn đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh ấy hận thù đến vậy?
Nó bây giờ hoảng lắm, chẳng biết làm gì cho phải, nếu lúc trước nó có diễn giỏi cỡ nào thì bây giờ nó chẳng thể diễn được bởi người trước mặt nó là người nó yêu, bây giờ đành phải cố diễn thôi, đành phải dẹp tình cảm và cứu anh ấy, không thể để anh ấy rơi vào lưới sa đọa được.
Nó đi ra ngoài ban công hít thở khí trời, lúc trước khi ở trong căn biệt thự này nó chưa từng có cảm giác ngợp thở, vậy mà bây giờ lại khó thở đến kì lạ chắc là do ai đó đã thay đổi và chắc cũng do ai đó dắt những người phụ nữ khác về đây và ân ân ái ái với họ.
Và chắc ai cũng thắc mắc về đứa con của nó, đứa con sao? Nó còn sao? Nếu còn thì bây giờ nó đã chẳng phải ở một mình trong căn phòng này rồi.
Đứa bé đó đã mất từ lâu, kể từ khi mất đi đứa bé đó nó mới biết nỗi đau khi mất đứa con của mình là gì, nó đau như thế nào?
Còn về lý do ư? Chẳng khác gì cô là mấy nhưng nó lại bị anh ta ép uống thuốc phá thai nên giờ đây cái thai chẳng còn.
Đây chính là quả báo cho việc làm tội lỗi của nó hay chính xác hơn thì đây là hậu quả do những việc làm nó đã gây ra.
Nó bước vào bên trong căn phòng sau một lúc đứng bên ngoài ban công, cảm giác lành lạnh vì khí trời ban đêm khiến nó rùng mình một cái.
Ngày mai phải báo cho cô mới được!
__ __ __
Sáng hôm sau...!
Cô thức dậy với vẻ mặt không được khỏe là mấy, đúng rồi đêm qua cô không thể ngủ được kia mà, hôm nay hai mắt cô y như gấu trúc vậy.
Cô mệt mỏi đi vào làm vscn, làm vscn xong cô đi ra thì mới sực nhớ là nhỏ không có nhỏ trong này, chắc nhỏ ở dưới để chuẩn bị đồ ăn sáng cùng mọi người rồi.
Cô thở dài rồi đi xuống lầu, thấy cô Tuấn Kiệt liền lên tiếng trách móc:
- Con gái con đứa ngủ gì tận giờ này mới dậy, ngủ dậy trễ trốn việc bếp núc à? - Tuấn Kiệt
- Có đâu tại tối qua em ngủ không được chứ bộ - cô
- Nhờ vậy nên Băng Băng đã làm thay việc của em rồi đấy - Tuấn Kiệt
- Anh...!Đúng là " Trọng sắc khinh em gái " Mà - cô
Cô đi lại phía bàn ăn, nói nhỏ:
- Băng Băng à, cậu bênh tớ chút đi - cô
- Rồi rồi, để tớ, giờ cậu vào giúp mẹ đi kìa - nhỏ
- Ok, cảm ơn nhé cô bạn thân kiêm chị dâu đáng yêu của tớ - cô
Nhỏ chỉ mỉm cười không nói gì nữa, cô vào bếp giúp Lam Vi để chén bát ra bàn ăn, bởi cha cô chỉ muốn ăn đồ ăn mẹ cô nấu thôi nên không mướn đầu bếp về nấu, mỗi ba ngày sẽ có người đến lau dọn nhà, ngoài ra thì không mướn đầu bếp hay người giúp việc.
Cô vui vẻ mời mọi người vào bàn ăn cơm, mọi người ngồi xuống rồi cô bới từng chén cơm cho mọi người.
Chưa kịp động đũa thì điện thoại cô reo lên, nhìn dãy số trên màn hình thì cô liền biết là ai gọi, lúc này cô xin phép:
- Con ra ngoài nghe điện thoại chút nhé, con xin lỗi ạ - cô
Nói rồi cô bước ra ngoài hoa viên nghe điện thoại bởi đây là việc quan trọng và bí mật, vả lại cô cũng chưa muốn cho mọi người biết nên ra đây cho chắc ăn.
Cô bắt máy:
- Alo - cô
- Tôi đây - Hạ Giang
- Cô nói đi - cô
- Hôm qua tôi có nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ấy và thuộc hạ, tôi nghe rằng anh ấy đang cố làm cổ phiếu của Lãnh Thị xuống nghiêm trọng, còn cả muốn lấy hết cổ phần của Lãnh Thị.
Việc này mới quan trọng, anh ấy muốn cho người....!- Hạ Giang
- Cho người làm gì? - cô
- Cho người bắt cóc cô và hạ lệnh cho những người đó cưỡng bức cô - Hạ Giang
-...!- cô
Bàn tay cô nắm chặt lại, đúng, khi nghe được điều này cô như muốn gϊếŧ chết hắn ta, đem cô ra để trả thù Thiên Hàn? Thật nực cười, không dễ vậy đâu.
- Được rồi, cô cứ tiếp tục việc làm của mình, tôi sẽ có cách - cô
- Được - Hạ Giang
Cúp máy, cô tức giận ngay lập tức gọi điện cho Thiên Hàn:
- Anh nghe - anh
- Hắn ta đã hành động rồi, chuẩn bị hành động đi - cô
- Được - anh.
Sau khi nói chuyện với anh xong, cô bước vào nhà với vẻ mặt không được vui khiến mọi người khó hiểu và có vẻ như Tuấn Kiệt đang nghi ngờ điều gì đó....!.