Sáng hôm sau...!
Như những gì anh đã định thì cô sẽ theo anh sang Mỹ, cô vẫn yên giấc trên giường, có thể nói là lúc có anh bên cạnh cô nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng bây giờ cô chỉ có một mình trong căn phòng hơi lạnh này nên cô ngủ rất trễ.
Anh mở cửa bước vào thấy cô vẫn còn ngủ thì mặt anh đen lại, anh cũng rất ghét chậm trễ vậy mà cô gái này bây giờ vẫn còn ngủ.
Anh đi lại gần giường của cô, định đánh thức cô dậy nhưng khi thấy dáng vẻ lúc ngủ của cô anh lại không muốn đánh thức nữa.
Có chút xót vì gương mặt mệt mỏi của cô.
Bàn tay anh chạm lên gương mặt xinh đẹp, vuốt tóc của cô sang một bên, cô khẽ động đậy mắt, anh liền rút tay mình lại.
Cô dụi mắt ngồi dậy, nhìn cô lúc này thật giống mèo con nha, đôi môi anh cong lên, cô mở to mắt không thể tin vào mắt mình, anh là đang cười sao?
- Anh đang cười? - cô
- Không có, mà cô vào vscn nhanh lên đi, chuẩn bị đi rồi - anh
- Ờ - cô
Nói rồi cô bước vào làm vscn, anh ngồi ở ngoài suy nghĩ: " Cô nàng đó đôi lúc cũng dễ thương đó chứ ".
Cô bước ra, anh đứng lên đi xuống nhà, thấy anh Hạ Giang liền tiến tới nhõng nhẽo với anh, cô nhìn thật là chướng mắt.
- Hàn à, nhớ về sớm với em đấy nhé - Hạ Giang
- Anh biết rồi, làm sao anh nỡ để bảo bối của anh ở nhà được cơ chứ - anh
Cô đứng đó đơ người, mới sáng thôi mà có cần sến chảy nước như vậy không.
Nói thì kể từ hôm qua cô quyết định mình sẽ mạnh mẽ rồi, không chỉ mạnh mẽ vẻ bề ngoài mà kể cả bên trong.
Cô liếc cặp đôi đang " Sến" kia rồi lên tiếng:
- Hình như Lãnh tổng rất ghét trễ giờ nhất là những chuyện quan trọng - cô
- Được rồi - anh quay qua nói với cô ta - Anh sẽ về sớm với em, ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe mình đấy - anh
- Vâng - Hạ Giang
Anh mỉm cười rồi nhìn cô, cô bước theo anh, leo lên chiếc xe Ferrari màu đen, anh đạp ga chạy đi, trong xe thật im lặng, thỉnh thoảng anh liếc qua cô thấy cô bình thản lòng anh có chút khó chịu.
Mặc kệ anh vẫn cứ nhìn về phía trước, chiếc xe chạy đến một nơi thật rất rộng nhưng hình như nơi này rất vắng.
Cô quay sang nhìn anh, anh biết cô đang thắc mắc cái gì nên liền giải thích:
- Tôi đi máy bay riêng, tôi không có thói quen đi máy bay có quá nhiều người - anh
- Đúng rồi, anh không có thói quen đi máy bay có quá nhiều người nhưng anh lại có thói quen "ăn" rất nhiều người - cô
- Cô....!- anh
- Không đúng? - cô
- Không nói với cô nữa - anh
Cô mỉm cười, anh mà cũng có lúc chào thua màn cãi lí giữa anh và cô sao, thật không thể tin nổi, đi đến chiếc máy bay riêng, cô thật không thể tin được chỉ có hai người mà lại đi máy bay lớn như vầy.
Cô nhìn một lượt sân bay riêng này thì thấy đằng xa có những con người mặc quần áo đen nhưng lại có người mặc quần áo màu trắng, có cả Nhật Dương theo nữa.
Thật đúng là hắc đạo mà, nhiều người chết đi được.
Cô lơ mấy con người kia đi cùng anh bước lên máy bay.
Sau khi đã ổn định tất cả thì anh ra lệnh cho máy bay cất cánh.
Cô ngồi kế bên anh còn mấy con người kia thì ngồi phía dưới, chẳng hiểu sao cô lại phải ngồi kế anh nữa nhưng hình như anh muốn nói cho cô nghe gì đó:
- Cô đã biết quy tắc của hắc đạo chưa? - anh
- Rồi - cô
- Sao cô biết? - anh
- Tôi có đôi chút thích thú với hắc đạo nên có tìm hiểu - cô
- Thích thú? Cô có biết cái giá phải trả khi bước chân vào hắc đạo là gì không? Hắc đạo không phải một nơi tốt để cô thích thú - anh
- Tôi thích là việc của tôi, anh quan tâm làm gì? - cô
Anh tức giận, tại sao từ cái lúc cô xuất viện đến giờ thì cô thay đổi dữ vậy, anh thật là bực cách cô cãi lí với anh.
- Cô có thể không cãi lí được không? - anh
- Không cãi cũng được nhưng khi nói chuyện với anh tôi phải cãi nếu không anh lại tổn thương tôi - cô
- Cô...!- anh
- Sao? Tôi đây, muốn nói gì thì nói đi hay là bây giờ hạ máy bay xuống đi tôi đi về cho Hạ Giang lên đi với anh - cô
Anh nghiến răng ken két, tay bóp mạnh cằm cô, nói:
- Khôn hồn thì câm miệng cô lại đi, nãy giờ tôi nhịn cô đủ rồi - anh
- Tôi có bảo anh nhịn - cô
Anh càng bóp mạnh cằm cô hơn nữa, cằm cô đau nhói nhưng cô không thể kêu đau vì cô không muốn yếu đuối trước mặt anh nữa.
Anh hất mạnh cằm cô ra đằng sau, lớn tiếng:
- Tôi không thích cãi lời, biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời nếu không thì đừng có trách - anh
- Tôi không nghe đó thì sao, đừng có bắt tôi phải nghe lời anh trong khi anh làm chuyện xấu hổ với vợ mình, rõ chưa? - cô
Anh thật muốn gϊếŧ chết cô ngay lúc này, Hạ Giang không bao giờ cãi tay đôi với anh như cô, cũng chưa bao giờ khiến anh tức giận như thế này.
Những con người phía dưới nghe lớn tiếng thì bất ngờ, tuy họ đã nghe nói rằng lão đại của họ không yêu chị dâu nhưng không ngờ chị dâu có thể cãi lời anh mặc dù biết rằng anh ghét nhất là cãi lời.
Nhất Dương lắc đầu ngán ngẫm, người ngồi đối diện Nhất Dương tò mò hỏi:
- Nhất Dương à, rốt cuộc vì sao chị dâu lại có thể can đảm cãi với lão đại như vậy? -???
Người vừa hỏi Nhất Dương là Phong Vũ, một trong những người trung thành với anh.
Còn những người còn lại cũng đi ngày hôm nay gồm có Đinh Tuyết Ngân ; Nhất Dương; Đình Cường; Chương Tử Di và Phong Vũ.
- Haizz, thật ra lúc đầu chị dâu không có cãi lí đâu mà chị dâu im lặng chịu đựng, nhưng từ khi chị dâu xuất viện thì...!- Nhất Dương
- Từ trước đến giờ chị dâu là người đầu tiên có gan lớn đến vậy - Chương Tử Di
- Đúng á - Tuyết Ngân
- Thôi đừng bàn chuyện này nữa - Đình Cường
Cô và anh vẫn chưa chấm dứt cuộc đấu khẩu này:
- Câm đi! - anh tức giận thật sự
- Không thì anh làm gì tôi, gϊếŧ tôi à hay là nhìn tôi tự tử - cô
Anh im lặng bỏ lên khoang trên ở trong đó cho đỡ tức giận, người con gái này thật đáng ghét mà.
Cô ngồi xuống, lòng cô đau, nhìn ra bên ngoài, những vần mây Trắng thanh thản trôi bồng bềnh, nhìn tự do làm sao.
Chắc chắn khi cô đến Mỹ cô sẽ tìm người đó, vì nếu ở chung với anh chắc cô điên mất, chắc cô sẽ lại yếu đuối mất....