Nếu Em Ở Đây

Chương 45: Chương 45

tôi ngước nhìn anh với 1 họng đầy cơm ngốn trong má. Khải lại nhìn tôi cười lần nữa T_T

“sao nãy giờ anh cười hoài dzị?”

“tôi đã hiểu tại sao Thắng nó lại thích Yên rồi.”

“sao chứ?”

“Yên có cái gì đó..ko biết phải nói thế nào.”

“trời…”

“có lẽ.. bên cạnh Yên người ta cảm thấy vui và dễ chịu.”

“vui và dễ chịu thật hả? ^^”

thay vì trả lời câu hỏi, Khải lại tỏ ra nghĩ ngợi gì đấy, rồi hơi nghiêng đầu về phía tôi.

“tôi biết tình cảm ko thể miễn cưỡng, nhưng .. .hãy yêu Thắng như nó đã yêu Yên.”

“………chuyện này……..”

“tôi cũng chẳng biết tôi nói thế là đúng ko nữa..”

Khải thở dài, cầm ly trà đá lên và uống cái ực, tôi cố nhai hết cơm trong miệng và ăn cho xong đĩa cơm cơm đã khó nuốt, mà sao lời Khải còn khó nuốt hơn… tôi ko hiểu thực sự anh muốn nói cái gì.T___T

…..

“chị ăn với anh Khải hả?”

tôi vừa ló đầu vào phòng, Vân đã hỏi như nó chỉ chờ có thế.. tôi khẽ gật đầu.

“ảnh có nói gì về em ko??”

“nói gì?”

“vậy là ko có rồi…cái lão đáng ghét..hừ..”

“nhưng chuyện gì mới được??”

“hì hì.. cuối tuần em rủ lão đi xem ca nhạc! em vừa lãnh lương gia sư này.”

Vân cho tôi biết bằng gương mặt lém lỉnh của nó, sao nó làm được điều đó nhỉ.. rủ ai đó đi chơi cuối tuần, lại còn là kẻ lạnh lùng như Khải nữa. mà cũng phải, Vân nó bạo miệng, một phần cũng là vì Khải cũng thích nó. chứ tôi thì.. hẹn kiếp sau đi +___+

“vậy Khải có đồng ý chưa?”

“chẳng nói chẳng rằng.. nhưng em nghĩ chắc ok rồi. nếu ko thì hắn đã từ chối”

thôi thế là hết. họ đã bắt đầu hẹn hò nhau.. mà cuối tuần tôi cũng có cặp vé để hẹn hò đây này sư huynh bảo mời ai đó tôi thích đi xem, cái người tôi thích đã có người khác book chỗ rồi, huhu..

“mặt chị sao bí xị vậy..?”

“huh.. đâu có.. àh, tại cơm căn tin hôm nay khó ăn quá!”

“em đã nói rồi, cái chỗ ấy bán cơm cám chứ cơm tấm gì.. mai phải tới “làm việc” với bà Hai mới được”

“trời, thôi đi em..”

mặt Vân nó lại bừng bừng lên còn tôi thì phải dỗ nó gần chết, nếu ko là nó sẽ kiếm chuyện chỗ quán cơm sáng mai thiệt cho coi..con bé này tính cứ như Hoả Diệm Sơn ấy.

….

“alo?”

“mẹ hả? có Út ở nhà ko?”

“nó đi học thêm Anh Văn rồi, có gì hả Yên?”

“con định rủ nó cuối tuần đi chơi, có 2 vé..”

“cuối tuần này hả? mẹ nghe nó nói đi tham gia hội diễn văn nghệ gì đó..”

“ah.. vậy thôi.. hic”

tôi cúp máy và nhìn cặp vé trong sự chán nản. có vé mà ko có ai đi chung.. đúng là “buồn như ly rượu đầy ko có ai cùng cạn..”

“vé gì đấy chị?”

“vé mời đi Parkson Games và xem phim Mr Bean ở đó. chị trúng thưởng dịp Chereston mừng thành lập khu nhà hàng Âu”

“thích vậy? Parkson Games mới mở đó.. vui lắm..”

“hay em cầm vé đi với Khải thì khỏi tốn vé ca nhạc?”

“trời, em mua trước rồi. chị cứ kêu anh nào đẹp trai đi cùng ấy..^o^”

“anh nào đẹp trai.. trời ạh..”

“bếp trưởng SH đó! hehehe”

tự nhiên nó lại nhắn tới sư huynh John Quân, “tôi chẳng hạn”, ặc ặc.. câu ấy…thật ko thể hiểu nổi.

mà nếu đúng là hắn đã mở lời thế, thì gọi hắn đi cùng cũng tốt chứ sao.. dù sao sư huynh cũng đã ít nhiều nâng đỡ dạy dỗ tôi. coi như đền đáp ân nghĩa..? ack, đền đáp kiểu gì ngộ quá T______T

“nhưng chị đã hứa với Thắng ko hẹn hò với bếp trưởng rồi.”

“hả? Thắng bắt chị hứa vậy hả? haha…cái ông này muốn sở hữu chị tui hay sao đây!”

“sở hữu gì chứ??? ai để anh ta sở hữu bao giờ?”

“thế sao chị đồng ý hứa?”

“…. chẳng biết nữa..”

thực lòng là tôi ko biết, tại sao tôi chấp nhận hứa như vậy nhưng cho dù vậy, tôi cũng ko hối hận. nếu giờ quay lại thời điểm hôm ấy, tôi cũng hứa. tôi nghĩ Thắng thật sự cầu xin tôi điều đó, nó ko khó với tôi thì tại sao tôi ko làm?

“vậy chị kêu Thắng đi chung đi. bảo đảm hắn sướиɠ điên!!