Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Chương 20: Chương 20

Chiều hôm đó, Linh Nhi cùng Ngọc Lam nằm dài dưới sàn nhà trải đầy báo. Thi thoảng hai đứa lại liếc sang khuôn mặt lấm lem màu nước, hồ dán của nhau cười ròn rã.

Ánh nắng chiều dạn dĩ nằm dài trên những mảnh giấy màu rải rác xung quanh hai cô gái.

Những chiếc áo pull, áo sơ mi màu đủ kiểu dần hình thành dưới bàn tay nhỏ nhắn của Nhi. Mỗi lần cắt xong một chiếc áo cô lại cúi mặt khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Hàng lông mi cong dài như hai chiếc quạt phủ kín đôi mắt to tròn. Vài giọt mồ hôi long lanh trên vầng trán cao thanh tú.

Cô tỉ mỉ bôi một lớp hồ vào mép giấy, ghép hai mặt áo lại với nhau rồi giơ lên ngắm nghía từ mọi góc độ. Hí hoáy chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Lại giơ lên “kiểm định chất lượng”. Nhấn nhá, cách điệu một số chi tiết ở cổ áp, ống tay và thân áo. Cứ như thế nhiều lần đến khi cảm thấy tác phẩm đã thật hoàn hảo mới đưa cho Ngọc Lam để chuyển sang khâu “thiết kế”.

Ngọc Lam cố gắng trang trí một cách tối giản nhất để tập trung sự chú ý vào màu hồng nổi bật và sự “cắt may” cầu kì của Linh Nhi. Nhưng cũng quên thêm vào góc dưới bên trái của những chiếc áo một chữ “L” thật bay bướm. Lam nói chữ cái đó vừa có nghĩa là “love” vừa là “Linh Nhi” mà cũng có thể hiểu là “Lam” nữa. Nghe vậy Linh Nhi liền đùa:

- Em chuyên nghiệp quá! Nhìn giống hệt kí hiệu thêu tay của những chiếc áo đắt tiền đặt riêng từ Ý.

- Em thấy anh còn “yêu nghề” hơn cả người làm ra những chiếc áo xa sỉ của Ý nữa.

- Bởi vì học chỉ chú trọng vào chất lượng sản phẩm còn anh, đặt cả trái tim mình vào những chiếc áo mà. Hi hi.

- Sến sú hết mức _ Ngọc Lam bịt tay lắc đầu nguầy nguậy.

Thật ra, Linh Nhi đặc biệt thích những lúc Phong khoác lên người màu hồng nhạt của chiếc sơ mi thanh lịch hay áo pull trẻ trung năng động với những hình thù đáng yêu trên nền hồng đậm. Người bình thường mặc áo hồng sẽ trở nên dễ thương, “baby” hơn nhưng Duy Phong lại hoàn toàn ngược lại. Khi đặt sắc màu “nữ tính” ấy bên cạnh Duy Phong sẽ càng làm cho vẻ lãng tử, đàn ông của anh nổi bật hơn bao giờ hết.

Trước đây, Linh Nhi vẫn thường trêu: “Anh mặc áo hồng vì quá tự tin vào độ manly của mình đúng không”. Những lúc như thế, Phong chỉ nhếch mép và bảo: “Không. Anh là gay nên mới thích màu hồng”. Rồi anh sẽ phá lên cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo xẹo của Nhi. Và ngày hôm sau, Duy Phong vẫn sẽ tròng vào người một chiếc áo hồng khác.

Có lẽ Linh Nhi sẽ không bao giờ biết được sở thích mặc áo màu hồng của Phong là bắt nguồn từ bản thân mình. Ban đầu tủ quần áo của anh chỉ xoay quanh ba màu: xám, đen và trắng. Sau một thời gian phát hiện ra gu thời trang tẻ nhạt của Phong, Linh Nhi đã mua tặng anh một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn có cổ áo rất nhỏ, với đường may tinh tế ôm khít vào cơ thể mà không hề tạo cho người mặc cảm giác bí bách, khó chịu.

- Anh đừng chỉ mặc những chiếc áo có màu sắc u ám thế. Quần áo ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng đó! Cuộc sống phải muôn màu, muôn vẻ mới được. Quần áo cũng vậy, thường xuyên thay đổi màu sắc và kiểu dáng sẽ khiến con người trở nên vui vẻ hơn. Nhìn anh xem, ăn mặc như một ông chú già ế vợ vậy _ Linh Nhi le lưỡi, lắc lư cái đầu.

Từ giây phút đó đối với anh, Linh Nhi cũng giống như những chiếc áo sặc sỡ thổi vào cuộc sống của anh một luồng gió mới mẻ, ngập tràn hạnh phúc. Cô chính là sắc hồng đáng yêu trong cuộc sống vốn xám xịt cô đơn của anh.

Linh Nhi huơ huơ những bản thiết kế của mình trước mặt Phong, khẽ hỏi:

- Anh nghĩ gì mà thần người ra vậy?

- Không có gì.

Anh thở dài nhớ lại những ngày tháng đã qua. Con người là loài động vật rất ích kỉ! Bản thân hiểu rõ không thể đưa tay nắm lấy hạnh phúc nhưng cũng chẳng cam lòng buông xuôi. Nếu chưa từng cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc thì có lẽ đã không ham hố đến vậy. Cũng giống như người bị mù bẩm sinh, vốn không hề biết được ánh sáng mặt trời đẹp đẽ, rực rỡ thế nào nên sẽ đương nhiên mà chấp nhận cuộc sống bao trùm bóng tối. Trái lại, nếu có một ngày người đó đột nhiên biết cảm giác nhìn ngắm mọi vật một cách rõ ràng sẽ dễ chịu thoải mái biết bao, nhận ra việc cố gắng tưởng tượng ra thứ mình chưa từng tận mắt nhìn thấy là khổ sở méo mó đến nhường nào thì nỗi đau khi một lần nữa bị tước đoạt thị giác là không gì sánh được.

Đánh mất Linh Nhi cũng chính là là đánh mất thứ ánh sáng lung linh đẹp đẽ vừa loé lên trong cuộc đời Duy Phong. Anh thậm chí chưa kịp tận hưởng thì cô đã vuột mất xa khỏi tầm tay.

- Em đừng cưa anh nữa. Cũng đừng quà cáp gì cả. Anh có người yêu rồi! _ Phong chợt thở dài, anh cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng.

- Thì sao? Anh từng nói với em chuyện đó không quan trọng mà. Thử hỏi lại bản thân mình xem anh có thực sự yêu cô ấy không.

- Im đi! Không phải chuyện của em! _ Duy Phong quát lên.

- Anh nghĩ làm thế này em sẽ từ bỏ sao? Đừng đánh giá em thấp như vậy, Duy Phong à. Anh biết rồi đấy, đồng ý hay không anh có quyền quyết định nhưng cưa anh là việc của em!

- Nếu em thích lãng phí thời gian với một thằng như anh, thì tuỳ.

- Ngày mai em sẽ mang thứ khác đến.

Linh Nhi buông một câu nói nhỏ nhưng vô cùng kiên định. Bóng dáng nhỏ bé của cô nhanh chóng khuất sau những tấm đệm thể dục màu xanh lá cũ kĩ.

Duy Phong chăm chú nhìn những chiếc áo màu hồng nhỏ xíu Nhi đặt lại bên bậc thềm cạnh nhà vệ sinh nam. Giọng nói trẻ con của cô bỗng như vang lên bên tai.

- Phong à, sau này em sẽ tự tay may áo cho anh nhé! Em sẽ khiến tủ quần áo của anh ngập tràn màu hồng. Hi hi.

- Hâm! Anh có gay đâu mà cái gì cũng hồng.

- Con trai mặc màu hồng rất đẹp mà. Em rất thích!

- Kiếp trước em là lợn hả. Từ đầu tới chân cái gì cũng hồng _ Duy Phong cười cợt.

- Em mà là lợn thì anh là đồ con bò! Hứ. Bò lố bịch học đòi mặc áo hồng _ Linh Nhi chun mũi chỉ trỏ chiếc áo trên người Phong.

Những chuyện cũ anh vẫn nhớ rõ như một thước phim dài tập, bất cứ lúc nào cũng có thể tua lại những kí ức hạnh phúc đã qua. Chỉ có điều tiếng cười nói vui vẻ ngày nào dường như đã trở thành kỉ niệm bị bỏ quên ở một thế giới khác. Rất xa xôi.

Vầng thái dương đã bắt đầu thiêm thϊếp ngủ. Bóng tối bất ngờ vây lấy Duy Phong. Nụ cười nửa miệng cố hữu cũng trở nên mờ ảo, nhuốm màu đau thương.

Những ngày tiếp theo, Linh Nhi nghe lời khuyên của Ngọc Lam và Bảo Anh chưa vội tặng quà Duy Phong. Bảo Anh nói, nếu cô chỉ biết mang đến những món quà hay ho thú vị thì chẳng thể khiến Phong lung lay được. Có tỏ ra thích thú cũng là thích vì được nhận quà thôi. Linh Nhi thấy cũng có lí bèn tạm dùng kế hoãn binh, chờ xem động tĩnh của địch.

Ngọc Lam lại gợi ý cô nên nói chuyện nhiều hơn với Phong để bồi đắp tình cảm nên mỗi ngày Nhi đều gửi đi một tin nhắn dù chẳng lần nào có tin trả lời. Linh Nhi chán nản kể lại chuyện này cho hai cô bạn. Ngọc Lam và Bảo Anh liền tò mò mượn điện thoại của Nhi để đọc trộm tin nhắn. Linh Nhi chỉ không ngờ cuối giờ học hôm đó hai người lại bẽn lẽn thú nhận:

- Xin lỗi chú. Nhưng bọn anh…lỡ đọc tin nhắn của chú với Phong rồi _ Bảo Anh bối rối liếc Nhi.

- Không sao. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Toàn anh độc thoại thôi _ Linh Nhi cười xuề xoà.

- Không. Vấn đề là…

- Em nói thật, anh đừng giận nhé. Tin nhắn của anh sến quá! Nó không trả lời là phải _ Ngọc Lam cướp lời.

- Tại anh không biết nói gì. Ngày nào cũng phải lảm nhảm một mình cũng muốn phát điên! _ Linh Nhi mím môi.

- Nhưng chú bỏ ngay cái kiểu “đưa tay lên bầu trời em muốn viết lên ngàn lần chữ yêu..để dành cho anh” đi nhé. Anh nghe mà còn nổi hết da gà.

- Anh cũng bỏ mấy cái icon cute cho em nhờ. Đừng có mà “ăn cơm đi nhé..đừng hút thuốc nhiều quá..dạo này nhìn anh gầy lắm đó >o