Đang lúc không khí căng thẳng và nguy hiểm cực độ, Ngọc Văn bỗng mỉm cười nhẹ nhàng:
-Xem ra ở đây luôn có quan niệm người ra lệnh và thống trị cao nhất thì chắc chắn là đế vương nhỉ?
Kakylua hơi nhướng mày nghi hoặc, cô là người đã từng đi vào các đế quốc trên mặt đất để học hỏi về nền văn minh của họ, người trước mắt cô tỏa ra khí tức của kẻ thống trị vô cùng mạnh chắc hẳn phải là một đế vương nào đó. Ngọc Văn thu các biểu hiện của Kakylua vào mắt và nói tiếp:
-Cô không cần phải dò xét làm gì, chúng ta đơn giản chỉ là giao dịch thôi đúng không, chuyện thân phận đối phương có quan trọng đến thế không, mà cô cũng không tra xét được hành tung của ta đâu, chúng ta không cùng một thế giới.
Kakylua hơi ngẩn người bởi cách nói thẳng thắng của kẻ đối diện, cô hơi trầm ngâm rồi nói:
-Làm thế nào để ngươi chịu trao đổi mảnh vỡ trong thanh kiếm của thần Suberi Magna, lúc ngươi hiện thân thì ta biết ngươi muốn dùng nó để trao đổi thứ gì đó, nói đi.
-Hơi nóng nảy quá đó, điều kiện thứ nhất là thông tin về một cô gái, đây là nhận diện.
Nói rồi Ngọc Văn vung tay lên không trung huyễn hóa ra hình ảnh đa chiều của Diệu Nhật. Nhìn sự lạnh lẽo trong mắt Ngọc Văn khi phác họa hình ảnh Diệu Nhật, Kakylua dường như có điều suy nghĩ, cuối cùng cô lên tiếng:
-Ta đồng ý, ta sẽ điều động trinh sát đi tìm hiểu.
Ngọc Văn nắm bắt từng động thái, những chớp động trong ánh mắt Kakylua. Xác định được Diệu Nhật không nằm trong tay tộc sứa thép thì Ngọc Văn khá nhẹ nhõm, cậu nói tiếp:
-Điều kiện thứ hai là 1 triệu quân tộc Cường Dực.
-Không thể nào, tổng binh lực của tộc quần cũng chỉ là 3 triệu, quá nhiều, tối đa là 100000, mượn quân là điều cấm kỵ, nếu ngươi dùng nó để đối phó với chúng ta thì hậu quả không tưởng được.
Mắt Ngọc Văn lóe sáng, tối đa 100000 tức là vẫn có thể thỏa thuận lại. Hơi vuốt cằm hóm hỉnh, Ngọc Văn nói:
-800000, ta sẽ dẫn đội quân này tấn công đế quốc của hải tinh linh Kiori.
Kakylua thấp giọng nguy hiểm nói:
-Ngươi đã biết điều gì…
-Người không nên ngầm bày các thế trận này để đối phó với ta, vô ích thôi Kakylua – con gái Thần linh chiến tranh đệ nhất thống lĩnh đời thứ nhất Serber.
Con ngươi Kakylua co rụt mạnh mẽ, sát khí bốc cháy dữ dội, cô quyết tâm phải giải quyết bằng được tên trước mắt, đúng lúc này giọng nói trong trẻo của Ngọc Văn lại tiếp tục vang lên:
-Ngay khi ta ẩn thân nơi đây, cô đã phát hiện nhưng lại làm lơ đi, tuy không biết cô phát hiện bằng cách nào nhưng ta vẫn phối hợp làm lơ với cô, lý do sao… vì rất thú vị. Tiếp đó, khi cô kể về sự tích thanh kiếm Suberi Magna của thần linh thì ta đọc từng suy nghĩ của cô thông qua từng ba động trong ánh mắt. Sự sùng bái và ấm áp của cô khi kể về thần linh chiến tranh Serber, sự mỉa mai mà không hề tức giận khi kể về lúc thần linh biển cả trộm thanh kiếm, hoặc lúc nhấn mạnh về tác dụng của thanh kiếm.
Ngọc Văn ngắm nhìn đôi mắt trong veo của Huyết Vũ Đại Đế và mỉm cười như ánh nắng dịu dàng:
-Trừ khi là người đi theo Vô Tình Đạo, nếu không thì không thể nào che dấu được ánh mắt khi đối diện với ta, không-thể-nào.
Nhắm mắt lại hồi tưởng một chút, Ngọc Văn mở miệng than thở nói:
-Không thể nói Serber đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo, thanh kiếm Suberi Magna vốn không hề vỡ ra, cũng không hề thất lạc, ba mảnh hiện tại chỉ là trạng thái của nó, nếu tên Hải vương Fusion dùng cái mà hai cha con các người gọi là mảnh vỡ đó và tu luyện đến trạng thái Bán thần,… thì kế cục của hắn sẽ chẳng khác gì mấy con dê làm tế phẩm là mấy, toàn bộ thần lực sẽ bị hút đến khô héo và chuyển thành thần lực của cô,… đó là lý do cô nhấn mạnh tác dụng của thanh kiếm và khinh bỉ việc thần linh biển cả trộm đi nó đúng không nào.
Nội tâm Kakylua lúc này đã nghiêng trời lật đất, cô tự lấy trí tuệ làm tự hào, mọi người đều xưng cô lầy trí tuệ có thể thành thần, cười tự diễu,… người thiếu niên này đã cho Kakylua biết bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Chỉ bằng ánh mắt của đối phương, từ những câu chuyện rời rạc, từ kết cấu mơ hồ hàng chục nghìn năm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã biên lại hoàn toàn chính xác kế hoạch mà hai cha con cô đạo diễn tưởng chừng kín như lưới trời.
Ngọc Văn chắp hai tay sau lưng thong dong, phiêu nhiên nhìn Kakylua đầy hóm hỉnh. Chứng kiến ánh mắt và gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, Kakylua có cảm giác vô lực chưa từng có. Cô đoán chắc rằng cho dù có triệu hoán cha cô – Serber tới cũng không thể nào lưu lại người này. Bên tai cô vang lên giọng nói của người thiếu niên:
-Xem ra cô đã quyết định giao dịch, nếu đã moi móc bí mật của người khác thì bản thân ta cũng sẽ nói cho cô một bí mật, các người chiến tranh, tham vọng, dã tâm, tất cả chẳng liên quan gì đến ta, kế hoạch của các người ta không ngăn cản cũng không tham dự. Lấy danh nghĩa đất mẹ để thề. Hơn nữa,… ta mượn 800000 quân tấn công đế quốc Kyori có thể xem như giúp các người cực lớn.
Kakylua hoàn toàn tin tưởng lời Ngọc Văn nói bởi lời thề trên danh nghĩa Đất mẹ là cấm kị, nghe nói Ngọc Văn giúp mình thì cô hơi nhíu mày chờ đợi giải thích, Ngọc Văn nhún vai nói tiếp:
-Hải vương Fusion đã đặt một chân vào cánh của bán thần, hải tinh linh tu luyện thuận tiện nhất vào thời gian Nguyệt Lượng hải lưu, còn 7 ngày nữa thì Nguyệt Lượng hải lưu sẽ chảy qua đế đô của Kyori, vào lúc hắn tu luyện thì ta sẽ công phá kinh đô bọn chúng, Fusion chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và rơi vào trạng thái suy yếu tinh thần, lúc đó mãnh vỡ sẽ càng thuận tiện hấp thụ hắn một cách trọn vẹn... còn về việc tại sao ta lại biết thì đây là bí mật.
Kakylua cảm thấy một luồng gió lạnh quấn quanh cơ thể, thiếu niên bình thường trước mắt quá khủng bố. Hắn hiểu rõ kẻ thù của mình từng chi tiết tỉ mỉ nhất, một khi xác định làm kẻ thù của thiếu niên thì phải có tư tưởng đối diện với việc bị mài chết đến tận xương. Đang cất tiếng muốn nói thì Kakylua lại nghe Ngọc Văn nói.
-Có phải muốn hỏi tại sao ta lại không hợp tác với Hải tinh linh thiện lương mà lại hợp tác với Sứa thép tàn bạo,… Bởi vì một kẻ bị tính toán cả nghìn năm mà vẫn chưa nhận ra thì lấy tư cách gì để hợp tác.
Kakylua bất lực sâu sắc, cô cũng không còn ý định phải gϊếŧ chết thiếu niên, không phải bởi vì không muốn mà bản năng nói với Kakylua rằng cô không thể gϊếŧ được hắn cho dù gọi ra thần linh chiến tranh Serber, nếu gϊếŧ không chết và để hắn thoát thì đó sẽ là thảm họa đối với tộc quần mà trên hết là cha con hai người.
Ngọc Văn thu hết các biểu hiện của Kakylua vào mắt rồi hờ hững nói:
-Hợp tác vui vẻ, mong người đưa quân tập trung tại biên giới của Kyori, ta nghe nói nơi đó cũng có một quân đoàn, hãy để thống lĩnh quân đoàn đó chỉ huy tất cả và thông báo cho hắn hợp tác với ta.
Dứt lời thì Ngọc Văn biến mất trong cung điện. Kakylua cảm giác mệt mỏi vô cùng, bỗng nhiên một người trung niên có khuôn mặt cương nghị từ sau chiếc ghế san hô khổng lồ bước ra, ông ta vỗ nhẹ vào đầu Kakylua và nói:
-Con làm tốt lắm, làm rất tốt.
Kakylua cảm nhận được một dòng năng lượng êm dịu, mệt mỏi hoàn toàn tan biến. Dưới ánh mắt nghi hoặc của con gái, Serber cũng không trả lời mà nhìn hướng Ngọc Văn biến mất nói:
-Một kẻ đáng sợ cùng cực, nếu khi nãy con ra tay với hắn thì tất cả chúng ta đều đã chết, chắc chắn chết, không thể nào trốn thoát.
Kakylua hãi hùng nói:
-Cha nói như thế, chẳng lẽ hắn… là chí cao thần,…
Serber lắc đầu tự diễu nói:
-Thần sao?... nực cười, cái gọi là thần chẳng qua cũng chỉ mạnh ngang với Thiên Thú thủ hộ hóa hình người thôi, còn người thiếu niên khi nãy đã vượt qua cánh cổng thần linh rồi… Con có biết khi nãy hắn bước ra khỏi cung điện thì ta đếm được hơn 100 tàn ảnh kéo dài ra khỏi đế đô, lúc này chắc hắn đã đặt chân vào kinh đô của hải tinh linh, tốc độ của hắn đã đến mức vượt qua không gian rồi.
Serber chán nản nói tiếp;
-Con cứ phối hợp với hắn mà làm, đối với những kẻ tầng lớp của hắn thì những việc chúng ta đang làm chỉ là trò hề không hơn, bọn hắn khinh thường lừa gạt chúng ta.
Thân ảnh Serber tan biến trong cung điện, Kakylua bước ra ngoài ban công rộng lớn và nhìn đáy đại dương sâu thẳm với thần sắc vô cùng phức tạp không biết suy nghĩ điều gì.
Ngọc Văn đang dạo bước trong đế đô của hải tinh linh Kyori dưới hình dạng của một hải tinh linh. Các sản vật được bày bán trong các gian hàng trên đường vô cùng phong phú và mới lạ. Những chiếc vỏ sò óng ánh nhiều màu mài thành chiếc trâm cài tóc, những món quà lưu niệm hình dạng độc đáo, những con thú dưới biển được nhốt trong l*иg đáng yêu, tiếng ra bán, tiếng ra giá, tiếng người người đi lại tấp nập, đôi khi Ngọc Văn còn bắt gặp những đoàn xe của thương nhân được kéo bởi Voi biển Mumu. Các đoàn người, quân đội bơi trên đỉnh đầu.
Đế đô của Kyori vô cùng phồn hoa và lộng lẫy, nơi đây mang một phong cách khác với đế đô của tộc sứa thép. Ngọc Văn không biết đã bao lâu mới có thời gian rãnh rỗi để đi dạo như thế này. Lúc này Ngọc Văn không còn là một người lãnh huyết, sát phạt, không còn những âm mưu, mệnh lệnh, hiện tại cậu chỉ là một du khách thích thú vui chơi, nếm thử món ngon trong đế đô, thăm thú cảnh đẹp của nơi này.
Trong khi Ngọc văn đang đi dạo thì một đoàn xe lộng lẫy được kéo bởi 12 con hải mã mang giáp bạc đang dẹp đường ngược hướng với cậu.