Chinh Phạt

Chương 60: Chương 61: Tiền ơi ta đến đây!.

Đối diện với Ngọc Văn là một con rắn dài 3 mét toàn thân phủ một bộ lông bạch kim loáng thoáng những sợi tơ vàng, ánh sáng tỏa ra từ nó rất chói mắt. Nó lười biếng uốn người và cất tiếng trong trẻo nói:

-Nhân loại trẻ tuổi, ngươi có điều gì muốn nói ta.

-Ta mong muốn sự hợp tác giữa các tộc quần Thiên thú thủ hộ hùng mạnh, một liên minh thống trị sẽ vĩnh viễn nắm giữ tín ngưỡng tuyệt đối trên hành tinh đang có dấu hiệu chuyển giao thời đại của hơn 6 tỷ Thiên thú cho các giống loài được hành tinh này sinh ra.

Con rắn mở đôi mắt trong veo như bảo thạch, gần đây nó cũng cảm nhận được sự hình thành các năng lượng giới ngày một mạnh mẽ nhờ vào sự nhạy cảm của giống loài. Nó vốn có ý định kêu gọi các tộc quần hùng mạnh nhất tại đầm lầy Zomu bạt ngàn nhằm tạo thành một thế lực để ứng phó với tình trạng sắp đến. Như nhìn ra dự định của nó, Ngọc Văn nói:

-Người có thể thành công trong việc thống nhất đầm lầy Zomu nhưng về sau thì sao, người cũng phải co cụm trong mảnh đất này và để cho Tinh linh Sill Khanna dần lấn áp. Nếu cứ như thế thì diệt vong chỉ là sớm muộn, muốn có được sự sinh tồn vĩnh viễn thì thống trị và áp đảo các sinh linh của hành tinh này mới là điều đúng đắn nhất.

Con rắn lặng nghe lời Ngọc Văn, tuy rằng tộc quần Diệu Hỏa không ưa thích chiến tranh và rất lười biếng nhưng không có nghĩ là họ chấp nhận sự lấn áp. Toàn thân nó phát sáng mạnh mẽ sau đó một thiếu niên tuấn mỹ và thanh tú vô cùng xuất hiện trước mắt Ngọc Văn, người thiếu niên vận trang phục phương đông cổ đại cất tiếng trong trẻo:

-Tên ta là Diệu Nhật, vua của vương quốc rắn Diệu Hỏa tại nơi này, hân hạnh làm quen với ngươi.

Nói rồi Diệu nhật đưa ra bàn tay trắng trẻo, Ngọc Văn bắt lấy tay nó và nói:

-Ngọc Văn, có thể xem như ta là chủ nhân trên lý thuyết của hành tinh này.

-Ồ, ngươi đã mua quyền sở hữu của nó rồi sao?.

Diệu Nhật hơi bất ngờ hỏi và nhận được gật đầu của Ngọc Văn. Cả hai bắt đầu bàn bạc về việc hợp tác, những điều đôi bên cần làm sắp đến. Sau một lúc thật lâu lúc cả hai đã thảo luận hết các vấn đề thì Ngọc Văn nói:

-Nơi đây ta cảm nhận được Thánh Hỏa Grimoun nhưng rất yếu ớt, không biết vì lý do gì?.

Diệu Nhật hơi trầm tư và chau lại đôi mi thanh tú nói:

-Khi được gửi đến nơi này thì 6000 cá thể rắn Diệu Hỏa do ta tập hợp được đã phát hiện Thánh Hỏa Grimoun, cũng nhờ nó mà các thế hệ con cháu của quần thể chúng ta có dấu hiệu thức tỉnh Cửu tâm nguyên hỏa. Không biết vì nguyên nhân gì mà cách đây 1000 năm thì Thánh Hỏa có dấu hiệu xuy tàn, ta đã điều tra rất kỹ nhưng vẫn không tìm được căn nguyên.

-Có thể đưa ta đi xem được không, nếu chữa trị cho Thánh Hỏa được thì ta chỉ muốn xin một chút để tăng lên thực lực của mình.

Nghe Ngọc Văn nói thì Diệu Nhật không chần chờ mà gật đầu nói:

-Không vấn đề gì?.

Ngọc Văn rất vui vẻ, Thánh Hỏa Grimoun là loại nguyên tố cấp S-, nó có giá lên đến 4 triệu GC tại cửa hàng trực tuyến của khu thương mại Sliver Road. Thánh Hỏa có tác dụng cường hóa linh hồn rất mạnh, nếu sử dụng Thánh Hỏa trui rèn linh hồn thì có khả năng tiến hóa tính chất linh hồn của bản thân trở nên mạnh mẽ vượt trội. Ngọc Văn cũng từng có ý định sẽ để dành một khoản cho việc mua Thánh Hỏa, tuy có hơn 8 triệu GC nhưng quá nhiều dự định khiến cậu chưa thể phung phí nếu không cần thiết.

Nắm tay Ngọc Văn, Diệu Nhật bay xuống dưới tận cùng của hố đen. Chính giữa hố đen là một tế đàn hình tròn 6 tầng, tổng chiều cao hơn 300 mét đường kính gần 1000 mét, trên vòng ngoài của mỗi tầng có một rất nhiều ký hiệu cổ xưa được điêu khắc. Ngọc Văn trầm trồ:

-Không ngờ người lại biết được Tiên ngữ cổ đại loại Xà Tiên ngữ.

Diệu Nhật hơi đắc ý khi nghe được lời tán thưởng của, cậu ta càng nhìn Ngọc Văn càng thuận mắt. Diệu Nhật nở nụ cười rạng ngời tuyệt đẹp:

-Tổ tiên vĩ đại đã sáng tạo Xà Tiên ngữ là cả một nghệ thuật, hiểu biết của người thật uyên bác - bằng hữu của Diệu Hỏa tộc.

Nói rồi Diệu Nhật đưa tay lên, từng đoàn lửa ba màu kỳ ảo thiêu đốt cả tế đàn to lớn, 6 tầng tế đàn bắt đầu xoay tròn với tốc độ khác nhau, mỗi khi các ký tự trùng khớp với nhau tại một lúc nào đó thì một đường nét trên mặt tế đàn lại sáng lên, việc này lặp đi lặp lại đến khi biểu tượng con rắn ngậm trong miệng 3 ngọn lửa trên bề mặt tế đàn phát sáng hoàn toàn.

UỲNH!....

Một cánh cửa do hai con rắn đá tạo thành nổi lên khỏi mặt tế đàn, Diệu Nhật ra hiệu cho Ngọc Văn đi theo mình. Cả hai biến mất sau cánh cửa, không gian dưới đáy hố đen lại bình thường như cũ. Ngọc Văn và Diệu nhật hiện đang bước trên những bậc thang thủy tinh trong suốt tại một không gian lập lòe ánh sáng đỏ, càng xuống sâu bên dưới thì ánh sáng đỏ càng chói mắt.

Đã đến gần Thánh Hỏa, trước mắt hai người là một biển lửa rông hơn trăm nghìn km2, màu sắc của nó có vẻ hơi nhợt nhạt nhưng Ngọc Văn vẫn cảm nhận được linh hồn mình nóng lên và rung động mạnh mẽ. Diệu Nhật nói:

-Trước đây thì Thánh Hỏa có màu đỏ thuần khiết nhưng gần đây thì tính chất của nó yếu đi, hiệu quả thức tỉnh, cường hóa linh hồn giảm đi rõ rệt, rất tiếc là ta không dám chạm trực tiếp vào nó nên chỉ có thể xem xét khu vực chung quanh nhưng không tra xét được điều gì.

Ngọc Văn một bên nghe Diệu Nhật nói chuyện một bên nhẩm tính số tiền có thể thu được từ quặng mỏ khổng lồ này, Thánh Hỏa Grimoun có dung lượng và nồng độ cao đến mức tràn lan thành một vùng biển lửa thì chỉ có thể là được sản sinh ra chứ không thể nào chỉ đơn giản như những gì họ thấy trước măt.

Nếu nhảy vào Thánh Hỏa thì việc linh hồn quá tải và bị thiêu rụi là điều hiển nhiên, Ngọc Văn phân thật kỹ lưỡng địa hình xung quanh sau đó cậu sờ vào trần của của hang động mênh mông, từng chút từng chút một. Diệu Nhật thấy thế thì cũng không quấy rầy mà lẳng lặng kiên nhẫn chờ đợi.

Được hơn 10 giờ làm công việc nhàm chán này thì Ngọc Văn dừng lại, cậu đứng tại một vùng lồi ra khá rộng của trần hang động khổng lồ. từ nơi đó cậu búng người bay thẳng xuống biển lửa hừng hực. Diệu Nhật kinh hoảng nhưng khi thấy Ngọc Văn an toàn đứng giữa biển lửa thì trở nên khó hiểu, cậu ta cũng bắt chước Ngọc Văn đứng vào nơi lồi ra và từ đó nhảy thẳng xuống, khi tiếp xúc biển lửa thì vùng Diệu Nhật đứng không có một chút lửa.

Ảo ảnh.

Từ này ngay lập tức hiện lên trong đầu Diệu Nhật, bây giờ Diệu Nhật đã hiểu tất cả hành động của Ngọc Văn, những vùng lồi ra là nơi không bị lửa bên dưới ăn mòn và dĩ nhiên đối diện vùng lồi ra chỉ là ảo ảnh. Hành động sờ vào trần hang động của Ngọc Văn thì Diệu Nhật đoán là để kiểm tra sự chênh lệch nhiệt độ. Lúc này Ngọc Văn đứng cạnh Diệu Nhật bỗng nhiên rút thanh Kurogine ra và đâm vào mặt đất bên dưới biển lửa.

GRUUUUUU…….

Một tiếng gầm thét vang dội đầy giận dữ phát ra dưới chân hai người. cả vùng biển chuyển đông chao đảo.

Một thân ảnh hùng vĩ cao trồi lên khỏi mặt biển lửa mênh mông. Diệu Nhật và Ngọc Văn đều kêu lên kinh ngạc:

-Sên Aoma, chẳng trách.

Hai người nhìn nhau sau đó Diệu Nhật nuốt một ngụm nước bọt và lên tiếng trước:

-Sao con này lại to quá khổ như thế, cho dù có ăn được vô cùng Thánh Hỏa cũng không to đến thế này chứ?.

Ngọc Văn trầm tư rồi nói:

-Thứ bị nó đè bên dưới xem ra không chỉ là một mỏ Thánh Hỏa Grimoun mà còn có Thánh Thủy Souga, chỉ có hai loại này kết hợp mới khiến sên Aoma tiến hóa và biến dị kinh khủng như thế.

Thánh Thủy Souga cũng là nguyên tố cấp S có công dụng không hề thua kém Thánh Hỏa Grimoun nhưng giá của nó chỉ bằng một nửa Thánh Hỏa bởi tính chất cộng hợp của mình, chỉ có sử dung kết hợp với Thánh Hỏa Grimoun thì Thánh Thủy mới phát huy được công dụng rèn luyện cơ thể siêu cường của mình. Lúc này thì đến cả Diệu Nhật hai mắt cũng phát ra ánh sáng của tiền bạc. Ngọc Văn nhắc nhở:

-Con sên Aoma nổi tiếng về Ảo thuật, bây giờ nó lại xảy ra biến dị nên không biết được thứ này nguy hiểm đến mức nào, nhưng muốn khôi phục và khai thác mỏ GC khổng lồ này thì cái chết của nó là điều tất yếu.

Diệu Nhật hai mắt lóe lên rồi gật đầu hiểu ý với Ngọc Văn, cậu ta rút lấy một sợi tóc và biến nó thành chiếc roi bằng vàng sáng chói, Ngọc Văn nâng lên thanh Kurogine rồi cả hai cung gầm lên rồi lao đến con sên Aoma biến dị:

-TIỀN ƠI TA ĐẾN ĐÂY!.

Con sên Aoma phun ra một đám sương màu hồng bao phủ lấy thân thể to như biển cả của nó. Diệu Nhật há mồm phun một quả cầu lửa khủng bố đốt tan làn sương mù, Ngọc Văn một tay phóng chiếc phi tiêu có gắn sợi tơ Angis vào người con sên và bay đến nó.

RỌET!...

Thanh Kurogine xẻ một đường dài trên cổ con sên khiến nó kêu thé lên đau đớn, đúng lúc này Diệu Nhật vung cây roi vang quấn lấy Ngọc Văn và kéo cậu đi nơi khác tránh khỏi một đám sương mù thổi tới, cậu liền biết con sên mình chém khi nãy chỉ là ảo ảnh. Ngọc Văn rút Khẩu Hades ra và nã vào khắp nơi.

Đoàng!. Đoàng!. Đoàng!.

Những tia sáng xanh đen phóng khắp hang động và ở một nơi nó bắn đến phun ra máu hồng, Diệu Nhật không chậm trễ mà vung roi ngay lập tức về hướng đó và quấn chặt nơi đó lại. trừ trông không khí hiện ra thân ảnh con sên khổng lồ. Nó giận dữ phun sương hồng ra khắp nơi.

Ngọc Văn chém ra từng đạo kiếm khí thổi tan một vùng sương mù vừa đủ để bảo vệ cậu và Diệu Nhật. Con sên vùng vẫy để thoát khỏi trói buột của Diệu Nhật nhưng sự chệnh lệch về cấp độ chủng tộc và thực lực khiến cho cơ thể to như dãy núi của nó không thể vùng ra khỏi cây roi vàng trong tay Diệu Nhật