Nhìn mẹ mình đã dần tốt hơn con chuột lửa Mihhil gừ nhẹ với Ngọc Văn và Ngọc Xà, trong mắt nó đã không còn địch ý như trước. Ngọc Văn lắc đầu nói:
-Ta làm việc đầu có mục đích, ta muốn ngươi đi theo ta, theo ta đoán thì mẹ ngươi hẳn là thủ lĩnh của cả tộc quần nơi đây, và ngươi là một trong hai đứa con duy nhất của bà ta. Rất có khả năng sẽ là người kế nhiệm chức vị thủ lĩnh đời tiếp theo.
Con chuột gật đầu, Ngọc Văn thấy nó đồng ý thì tiếp tục nói:
-Vốn dĩ ta muốn mang ngươi đi về một vùng đất mới nhưng không ngờ địa vị ngươi tại đây lại cao như thế, bây giờ chúng ta ước hẹn với nhau. Trong vòng 2 năm nữa, khi em gái ngươi đã đủ cứng cáp thì hãy theo ta đến vùng đất mới, được chứ?.
Con chuột đắn đo suy nghĩ, đúng lúc này một âm thanh yếu ớt vang lên:
-Để ta nói.
Con chuột lửa Mihhil xoay người, người đang nói là mẹ nó, nó chạy đến bên cạnh và liếʍ vào má của mẹ mình đầy thân thiết và vui mừng. Chuột mẹ vỗ đầu nó rồi điều chỉnh lại hơi thở, được một lúc thì bà hóa hình, một người phụ nữ khí chất cao quý và đầy uy nghiêm xuất hiện trước mắt Ngọc Văn. Ngọc Văn trả lời bằng lễ nghi cơ bản:
-Hân hạnh được gặp người – thủ lĩnh tộc quần chuột lửa Mihhil tại hành tinh Mil Lindra.
-Hân hạnh được quen biết ngươi nhân loại trẻ tuổi – ta tên là Firina , cũng rất cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta và đứa con mới ra đời.
Ngọc Văn nghe thế thì lắc đầu nói một cách ôn hòa và chỉ vào con chuột vàng rực đã mang tất cả về đây:
-Ta làm thế vì mục đích muốn đưa cô ta về lãnh địa của mình để trấn thủ tại đó. Không cần cảm ơn, nếu các người đồng ý thì liên minh hữu nghị giữa chúng ta sẽ được thành lập, nếu các người từ chối thì xem như ta đã làm một việc vô nghĩa.
Ngọc Văn hơi dừng lại một chút rồi cười:
-Ta cũng không ép buộc các người phải thực hiện điều đó ngay lúc này. Có thể là hai năm sau hoặc lâu hơn nữa,… Người nghĩ sao về điều này?.
Firina nói đánh giá người thiếu niên ôn hòa trước mắt, sự lãnh đạm, lạnh lùng và lý trí cực điểm ẩn giấu nơi tận cùng trong ánh mắt nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được mờ nhạt. Bà suy nghĩ rồi quay về hướng con chuột nói:
-Ta sẽ để Chinmu tự quyết định, con có muốn đi theo người trước mắt không Chinmu, nếu con không muốn thì cho dù mang đến tiếng xấu và sự ô nhục cho tộc quần mẹ cũng quyết không để cậu ta mang con đi.
Con chuột lửa tên Chinmu đã dẫn Ngọc Văn và Ngọc Xà đến nơi này không hề chần chừ mà rít lên với Firina. Firina mỉm cười từ ái với Chinmu và nói với nó:
-Đúng vậy, những tư tưởng về nhân loại con học được từ các vị trưởng lão không hoàn toàn áp dụng cho tất cả, con nên học cách tin tưởng nhân loại. Từ khi con còn bé mẹ đã biết con không phải là đứa thích hợp cho vị trí lãnh tụ của tộc quần chúng ta, tính cách con quá hoạt bát, hiếu động và ưa khám phá, thám hiểm. Con hãy đi theo người thiếu niên này và phải nghe theo từng lời cậu ta nói biết không?.
Chinmu gật đầu với mẹ, nó liếʍ lên tay bà rồi đi đến trước mặt Ngọc Văn. Người và thú nhìn nhau thật sâu, Chinmu vươn chiếc lưỡi hồng liếʍ lên tay Ngọc Văn thể hiện sự thân thiết. Ngọc Văn đưa tay vuốt đầu nó rất triều mến trong ánh mắt ghen tuông của Ngọc Xà. Firina thấy thế thì hài lòng cười rồi nói với Ngọc Văn:
-Mong cậu giúp đỡ, chăm sóc nó, nó còn rất trẻ và hiếu động, tò mò. Và cũng để chúc mừng liên minh hữu nghị giữa chúng ta, ta nghĩ nên có một bữa tiệc nhỏ.
Bên một chiếc bàn to lớn bằng đá cẩm thạch. Ngọc Văn, Firina, và một số người đứng đầu thân tín của Firina trong tộc quần chuột lửa Mihhil đang ngồi bàn bạc về hướng phát triển trong tương lai. Ngọc Văn nói:
-Trong vòng hai năm kể từ bây giờ ta sẽ thành lập một vùng đất rộng lớn tại đại lục phía cực Bắc của hành tinh này. Vẫn còn 11 tộc quần khác vẫn cần ta đích thân đến đàm phán, khi nơi đó hình thành thì mong thủ lĩnh hãy cắt cử 50000 tộc nhân trong tộc đến để hỗ trợ, 50000 tộc nhân của người khi đến đó sẽ nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Chinmu, người nghĩ sao?.
Firina nghe Ngọc Văn thì hơi sửng sốt, bà dò hỏi:
-11 tộc quần khác?. Cậu định làm gì thế nhân loại trẻ tuổi?.
Ngọc Văn nói:
-Tinh linh Sill Khanna hiện đang dần chiếm ưu thế trên đại lục, các sinh vật được gửi đến nơi này một ngày nào đó rồi sẽ bị dồn ép lại. Không ngại nói với người luôn là ta được cảm nhận được sự thay đổi ngày càng mạnh của hành tinh này, nó đã bắt đầu hình thành các năng lượng giới.
Firina kinh hãi, các năng lượng giới hình thành tương đương với việc tất cả sẽ bắt đầu sử dụng được các dạng năng lượng. Không như 6 tỷ sinh vật được gửi đến, các sinh vậy được hành tinh này sẽ thuận tiện và thích hợp với năng lượng của hành tinh này. Đến lúc nào đó thì họ các sinh vật được gửi đến sẽ chỉ còn trong dĩ vãng, đây là quá trình tất yếu trong việc hình thành và phát triển của một hành tinh, thế giới. Nhưng, tại sao hành tinh này lại diễn ra quá trình này sớm đến thế. Firina đưa ánh mắt chờ đợi Ngọc Văn tiếp tục nói:
-Ta sẽ hình thành các khu cấm địa trên hành tinh này và cấm địa chủ chốt nhất sẽ nằm tại cực Bắc, ta cũng sẽ sử dụng các thuật thời gian huyết thống nhằm làm cho 6 tỷ sinh vật cũng phù hợp với năng lượng tại hành tinh này. Ta muốn các người luôn giữ địa vị thống trị và tín ngưỡng thần thánh tại hành tinh này.
-Vì sao?.
Firina hỏi, bà rất kinh hãi trước kế hoạch to lớn của Ngọc Văn, và cũng bất ngờ trước tư tưởng lạ lùng của cậu.
-Ta đã mua lại hành tinh Mil Lindra, trên giấy tờ thì nó đang thuộc quyền quản lý của ta, ta cần hậu thuẫn từ các người để nắm giữ một cách chính thức hành tinh này, tất nhiên là như các người đã thấy, khi trợ giúp ta thì các người cũng đạt được lợi ích rất đáng kể, còn hơn là không làm gì chờ đợi cái kết tồi tệ đang đến.
-Chúng ta đồng ý với kế hoạch của ngươi.
Những người vây quanh chiếc bàn cẩm thạch nhìn vào Ngọc Văn rồi cùng nói. Ngọc Văn nói tiếp:
-Sa mạc này cũng sẽ là một cấm địa như vậy, diện tích của nó vẫn chưa đủ rộng, các người nên cắt cử tộc nhân dùng sức mạnh hoang hóa của chủng tộc để mở rộng vùng sa mạc này thêm gấp mười lần nữa, ta cần diện tích của nó phải lên đến 500km2. Tộc quần chuột lửa Mihhil sẽ thống trị tại nơi này, các tộc khác tại vùng này như Rắn Makna, Hoa ăn thịt Chi Tử, Ếch Vĩ Kính, Bọ cạp khổng lồ Gungi… bọn chúng đều là những chủng tộc hùng mạnh nên thu phục, tất cả tộc quần khác đều không đáng nhắc đến nên hãy mặc kệ, đùng tấn công bọn họ, gây xung đột trong quần thể 6 tỷ sinh vật ngoại lại chúng ta thời điểm hiện tại là điều không cần thiết.
Firina gật đầu đồng ý, bà nghĩ ngợi rồi nói:
-Muốn chinh phục một tộc quần hùng mạnh là điều có thể khiến chúng ta tổn thất thảm trọng, ta nghĩ cậu nên suy nghĩ lại.
Ngọc Văn trầm ngâm lắc đầu:
-Chiến tranh là không cần thiết. Thành lập một liên minh giữa 196 tộc quần trong sa mạc với lý do sự thay đổi nhanh chóng của hành tinh đang diễn ra, người sẽ lên đứng đầu liên minh này. Ban đầu thì là đứng đầu liên minh, còn việc dần biến liên minh này thành sở hữu riêng thì ta tin tưởng người có thể làm được, như vậy cũng chẳng khác nào người đã chinh phục bọn họ.
Firina vỗ tay khen hay, bà nói:
-Ngày mai ta sẽ gửi thư ời thủ lĩnh các tộc quần khác trong sa mạc này đến vùng đất trung tâm…
Ngọc Văn cất tiếng cắt lời:
-Hiện giờ chưa phải lúc, bây giờ thì người chưa đủ sức để thuyết phục tất cả và lên nắm giữ liên minh. Cho ta thời gian 1 năm, sau đó ta sẽ mang một lực lượng hùng mạnh đủ sức thuyết phục đến trợ giúp người.
Đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến tiếng chấn động, Firina sắc mặt khó coi, bà xoay người nói với Ngọc Văn:
-là tộc rắn Makna, có lẽ chúng nhận được tin ta sắp chết nên nhân cơ hội này tấn công tộc quần chúng ta, thật xin lỗi rồi.
Ngọc Văn xua tay cười nói:
-Chúng ta đã thiết lập liên minh hữu nghị thì việc sát cánh chiến đấu là cần thiết để củng cố sự vững mạnh của mối quan hệ, người nói không phải sao?
-Ha ha ha, là ta quá khách sáo rồi.
Nói rồi cả hai bước ra khỏi căn phòng đi về hướng đang vang lên tiếng gầm thét dự dội cả một góc trời. Lúc đứng trước các nhân vật cao cấp trong tộc quần, Firina hóa lại hình dạng nguyên bản, một thân màu vàng nhạt nhưng óng ánh tia bạch kim, lân giáp màu tím mĩ lệ toát ra sự uy nghiêm và bá khí ngập trời. Bà gầm lên một tiếng thật to, nghe tiếng kêu gọi của thủ lĩnh, hàng triệu con chuột tràn ra và che kín cả vùng núi đá. Tất cả đề theo chân Firina phóng về hướng quân phòng thủ đang chiến đấu với bầy rắn Makna.
Ngọc Văn nhíu mày lạnh lùng nhìn vào quân đoàn do Firina dẫn đầu đang rầm rộ ùa về hướng kẻ thù. Khi Ngọc Văn bắt con rắn màu tím trong đầu Firina ra đã rất nghi hoặc, con rắn cậu bắt ra vốn phải sống bởi cậu muốn tìm hiểu một số thông tin nhưng đến khi cậu kiểm tra lại thì nó đã chết mà không có bất kì ai động tay chân vào. Cậu kết luận có kẻ phản bội trong tộc quần của Firina. Lúc nãy cậu nhận thấy có một sự giống nhau kỳ lạ giữa một tên thống lĩnh quân đội của Firina với con rắn đã chết.
Ngọc Văn tuốt thanh kiếm Kurogine và cười ấm áp:
-Sâu mọt phải bị thanh trừng,… vì không thể chứng minh ngươi có tội nên hãy an nghỉ trong trận chiến này nhé.
Ngọc Xà nhìn Ngọc Văn lướt theo quân đoàn khổng lồ thì lạnh run cả sống lưng. Nó vẫy đuôi bay theo sau cậu.