Chinh Phạt

Chương 12: Chương 12: Nhất kiếm - Thủy Kính hồ phân đôi

Xuyên qua thông đạo cực lớn, sau khi được Kakyou dẫn đường một lúc lâu, trước mắt họ hiện lên một hang động rộng mênh mông, cao hun hút không thấy đỉnh. Phía cuối hang động, trên một tế đàn bán kính hàng nghìn mét bằng đá hoa cương, chiếc quan tài bằng gỗ dựng thẳng tại đó uy nghiêm, sừng sững. 999 dây xích sắt khổng lồ quấn chặt chiếc quan tài và đâm vào các cột đá gần đó. Nhìn xuyên vào bên trong là một người khổng lồ cao hơn nghìn mét đang an tường ngủ, trên người ông ta có vô số các bùa chú được dán lên.

Quan sát thật kĩ trang thái của ông ta, Ngọc Văn nói:

-Người này trước kia đã trải qua một trận quyết đấu rất kịch liệt, ông ta gϊếŧ được đối thủ nhưng cũng bị đối phương đánh nát hầu như toàn linh hồn. Bây giờ linh hồn ông ta rất yếu ớt và trốn bên ngoài hư không rộng lớn, không dễ để tìm được nên phải mất một khoảng thời gian, sau khi tìm được thì ta phải chữa trị linh hồn cho ông ta ngay lập tức, trong khoảng thời gian này một phần lớn linh hồn ta sẽ ở ngoài hư không. Kakashi, anh cần bảo vệ thân thể ta, được rồi ta bắt đầu.

-Cậu yên tâm. Kakashi gật đầu nói rồi ẩn thân đi.

Lúc này chỉ còn lại Ngọc Văn và Kakyou. Ngọc Văn nói với cô bé:

-Trong quá trình thức tỉnh cần có máu huyết của hậu nhân gia tộc Susano, tiểu thư Kakyou cũng có thể được xem như người của gia tộc này, cô nên ở lại bên cạnh ta để giúp đỡ.

-Vâng. Kakyou dịu dàng nói.

Ngọc Văn đánh thật nhanh các thủ ấn phức tạp, vẽ lên không trung các kí hiệu cổ xưa. Mắt cậu bắn ra luồng quang mang màu xanh biếc kết nối với mi tâm người khổng lồ. Linh hồn cậu theo đó bắt được khí tức linh hồn của người khổng lồ, sau đó xuyên qua hư không, linh hồn Ngọc Văn bắt đầu tìm kiếm nơi linh hồn người này ẩn thân. Trong bóng tối, Kakashi đang ẩn thân thì ánh mắt lóe lên một tia chớp, anh để lại một phân thân rồi biến mất tại chỗ.

Bên trong thông đạo, một bóng người di chuyển cực nhanh, hắn thì thầm:

-Mong là Kabuto có thể kéo thêm chút thời gian để ta lấy được nhiều tài liệu hơn. Ồ!

Orochimaru dừng bước và nhảy lui về phía sau, ngay chỗ hắn vừa đứng xuất hiện 1 chiếc phi tiêu to bản cấu thành từ lôi điện. Hắn nghi hoặc nhìn về trước, trong tầm mắt hắn là một thanh niên tóc trắng, một tay cầm cuốn sách đã gấp lại, tay kia cho vào túi thong dong nhìn hắn. Orochimaru cảnh giác hẳn lên bởi hắn có thể cảm nhận được khí thế của người thanh niên trước mặt không hề thua kém hắn, giọng Orochimaru the thé vang lên:

-Con trai Nanh Bạc – Kakashi Hatake hả?. Mặc dù ta rất tò mò lí do ngươi xuất hiện tại đây, nhưng hiện tại mong ngươi tránh ra ta có việc rất gấp.

-Rất tiếc không thể để ngươi như ý tên tội phạm làng lá, bây giờ ngươi không thể vào đó được và cũng nói luôn cho ngươi biết. CHẾT ĐI TÊN PHẢN BỘI – THIÊN ĐIỂU!!!.

Kakashi gầm lên, tay trái bốc lên dữ dội luồng sấm sét màu tím sau đó biến mất tại chỗ. Orochimaru thấy thế thì cười gằn, hắn để ột phân thân của mình hóa thành con rắn xuyên qua cảm ứng của Kakashi chui vào lòng đất và tiếp tục tiến sâu vào trong. Orochimaru rít lên:

-Ngươi còn phải học hỏi nhiều, Nanh Bạc còn chưa dám ngông cuồng như thế trước mặt ta. THIẾT XÀ BẠO!.

Sấm sét và thiết xà khổng lồ chạm nhau vang lên tiếng nổ lớn, dư chấn làm thông đạo như phồng lên và bắt đầu xuất hiện vết nứt. Kakashi thầm mắng không ổn, anh vừa tránh né vừa như thối lui ra bên ngoài. Orochimaru cũng nhận ra sự bất thường của Kakashi, hắn cười âm trầm và phối hợp với Kakashi nói:

-Sao thế?!. Không phải rất kiêu ngạo sao, thể hiện cho ta thấy là ngươi có thể gϊếŧ ta đi Kakashi.

Vừa đánh hai người lui ra bên ngoài. Lúc này phân thân Orochimaru cũng đã tiến vào trong hang động, hắn vừa trầm trồ mà trong mắt không hề che dấu vẻ tham lam và điên cuồng:

-Thật vĩ đại, không hổ là thánh giả tộc Susano. Chuyện gì thế kia, có vẻ chúng đang tiến hành một nghi thức nào đó. Không ổn! thánh giả tộc Susano đang có dấu hiệu thức tỉnh, chết tiệt! VẠN XÀ THÔN NGUYỆT!...

Một biển rắn khổng lồ đủ loại hướng hai người Ngọc Văn và Kakyou lao đến cắn nuốt khiến cô bé hơi hoảng sợ, không hề chần chừ cô rút thanh kiếm từ thắt lưng và chắn trước Ngọc Văn sau đó liên tục chém ra từng lưỡi dao gió cực lớn làm rơi rớt từng mảng lớn rắn, nhưng số lượng quá nhiều khiến cô bất lực và tuyệt vọng. Đúng lúc này một giọng nói kiên định vang lên:

-Dị nhẫn thuật – LÔI ĐAO!...

Một luồng ánh sáng quét ngang biển rắn và thiêu chúng thành tro bụi. Phân thân Kakashi hiện lên chắn trước hai người và mỉm cười đầy vẻ trêu tức nhìn phân thân Orochimaru. Lúc này gần cửa ra của thông đạo, Orochimaru ngẩn người nhìn Kakashi sau một lúc thì mặt mũi hắn vặn vẹo, gào thét giận dữ hắn rít:

-KAKASHIII!!!. NẾU TA THẤT BẠI THÍ NGHIỆM NÀY… TA THỀ… TA THỀ… LÀNG LÁ SẼ THÀNH CÁT BỤI.

Nói xong Orochimaru bắn vụt vào lại thông đạo, Kakashi sát ý bốc lên đuổi theo, Orochimaru đã đυ.ng chạm đến điểm mấu chốt của anh – Làng lá. Dưới chân núi của gia tộc Gukashi, một cô gái đang ngẩng đầu nhìn lên núi:

-Trên đó đang có giao chiến.

Vừa định chuyển thân, bỗng cơn đau ập đến làm cô thống khổ ôm đầu cúi gập người lại. Luồng Chakra nồng đậm màu xanh biển thoát ra từ thân thể cô. Luồng Chakra mỗi lúc một nhiều lên, đến một lúc thì nó hóa thành con mèo hai đuôi khổng lồ, toàn cơ thể bốc lên ngọn lửa màu xanh biển – chính là Nibi, thân hình nó to như một tòa núi. Ngửa mặt rít gào, nó tụ lại một quả cầu Chakra đen, phun vào hồ nước ngay hướng Ngọc Văn bởi vì nó cảm nhận được Ichibi ngay nơi đó và đang bị cầm tù.

UỲNH!.................

Tiếng chấn động vang lên hồi lâu, quả cầu ánh sáng màu vàng khổng lồ hiện lên giữa Thủy Kính hồ. Nước bị bốc hơi và tràn ra khu vực chung quanh, lúc này giữa hồ hiện ra một hang động to lớn, hùng vĩ có trần bị đυ.c thủng một lỗ to lớn bởi Bom Vĩ thú của Nibi.

Trên hư không đại lục Akasai, tại một hòn đảo bay khổng lồ. Ngọc Văn đang tiến hành chữa trị cho linh hồn của Cự Linh nhân, vây quanh họ là một chiếc l*иg được tạo bởi các Ký tự Chakra nguyên thủy luân chuyển có quỹ tích. Đúng lúc công việc sắp hoàn thành thì sắc mặt cậu kịch biến bởi phần linh hồn còn lại trong cơ thể đã phát hiện sự tấn công của Nibi. Thầm mắng một tiếng, Ngọc Văn đẩy nhanh tốc độ kết ấn và tiến hành các bước cuối cùng chữa trị cho linh hồn Cự Linh nhân.

Trong hang động dưới hồ nước, hiện tại Kakashi đang vô cùng khó khăn khi vừa đối diện với Orochimaru trong trạng thái điên cuồng vừa phải bảo vệ Ngọc Văn và Kakyou trước các đòn tấn công khiến trời đất ảm đạm của Nibi. Chính ngay lúc này, một phân thân của Orochimaru đã xuyên qua chỗ yếu nhất của lớp phòng ngự do Kakashi tạo ra, phân thân này nhấc kiếm đâm thẳng vào Ngọc Văn đang đứng yên lặng, xoay người nhìn thấy tình huống này Kakashi gầm lên:

-KHỐN KHϊếp! CỔ THUẬT - TẬT LÔI BỘ!.

Khoảng cách quá xa khiến anh không thể nào với tới được mặc dù đã quăng ra một chiếc phi tiêu sấm sét.

Phập!.

Thanh kiếm xuyên qua người một cô bé mặc kimono xinh đẹp và tiếp tục đâm vào người Ngọc Văn, máu tươi bắn lên từ trước ngực cả hai cùng lúc chiếc phi tiêu Kakashi phóng đến biến phân thân này thành tro bụi.

...

Ngọc Văn mở ra đôi mắt hoàng kim của mình, khí tức cậu bây giờ vô cùng suy yếu bởi cậu bị chấn động trong quá trình chữa trị cho Cự Linh nhân, thêm vào đó việc bị Orochimaru đâm vào trước ngực khiến nhẫn thuật trở lại cơ thể thất bại, linh hồn Ngọc Văn hỗn loạn bên trong, việc cậu cần làm bây giờ là tìm một nơi yên tĩnh và tu dưỡng linh hồn.

Lặng nhìn thanh kiếm cắm trước ngực mình và Kakyou, cậu rút nhẹ nó ra và nắm trong tay, Ngọc Văn ôm nàng vào lòng với điều gì đó hơi khác thường nảy sinh trong tim cậu, khí tức linh hồn cô bé đang yếu dần đi bởi nhát đâm, tuy không trúng tim nhưng thanh kiếm lại ẩn chứa kịch độc. Đây là lần thứ hai cậu xúc động bởi ai khác ngoài cha mình, không để ý đến thương thế của mình Ngọc Văn truyền cho Kakyou lượng Chakra sinh mệnh nồng đậm để kéo dài sự sống của cô bé nhưng gần như vô ích, nàng tối đa chỉ có thể sống đến khuya nay. Ngọc Văn liếc nhìn Orochimaru, lần đầu tiên cậu thực sự nổi giận.

Bầu trời trên cao vốn chỉ hơi ảm đạm bởi trận chiến bỗng chốc tối sầm lại, sấm chớp rền vang, từng cơn gió mang theo sát khí vô tận ầm ầm thổi đến khiến cả thung lũng chìm vào im lặng chết chóc. Orochimaru cảm thấy mình như con kiến nhỏ bé đang ngoi ngóp trong biển cả và bão tố, hắn muốn chuyển thân chạy trốn nhưng không thể. Lúc này giọng Ngọc Văn vang lên trong không gian yên tĩnh nặng nề:

-SÁT THẾ KỸ!...

XOẸT!.... UỲNHHH!....

Một luồng kiếm khí khủng bố đổ xuống, đây là điều cuối cùng Orochimaru nhìn thấy. Toàn bộ thung lũng rộng lớn diện tích hơn 10 triệu Km2 bị một thanh kiếm ánh sáng bổ đôi, một vực sâu không thấy đáy bề ngang hơn mấy nghìn mét vắt ngang qua thung lũng. Orochimaru bị bốc hơi và tan biến. Kakashi, Nibi, chiếc quan tài gỗ và toàn bộ mọi người trên núi bị hất tung lên và thổi bay đi thật xa.

Trong không trung Ngọc Văn một tay ôm Kakyou, một tay cầm thanh kiếm đã nát vụn vì không chịu được năng lượng của chiêu thức khi nãy. Đòn vừa rồi không hao được bao nhiêu Chakra của Ngọc Văn, nhưng vì vận dụng nó trong lúc linh hồn đang suy yếu hỗn loạn nên cậu cũng đã kiệt sức. Ngắm nhìn Kakyou với khóe miệng tràn ra máu tươi đẹp thê mĩ, Ngọc Văn ôm thật chặt lấy nàng và rơi xuống vực sâu thăm thẳm.