Editor: Zhou Zhou
Kết quả cuối cùng đương nhiên chính là khi Toraki nhìn vào trong gương, môi sưng lên như bị chó gặm mà lâm vào trầm tư.
- “Haizaki - san, em cảm thấy, nếu không lần sau anh uống Coca đi?”
Haizaki: “…”
Cậu rất nhanh lại đổi ý:- “Tính lại, vẫn không thể uống Coca.”
Hắn bị đả kích tới,
- “Kỹ thuật của anh thật sự kém như vậy kém?!!”
Cậu an ủi hắn:
- “Luyện tập nhiều thêm một chút là tốt rồi.”
Haizaki nhìn cậu, nói:
- “Được.”
Toraki:??
Cảm giác như tự mình ném bản thân xuống hố.
Hắn bị vẻ mặt của cậu làm cho khó chịu:
- “Biểu tình đó của em là sao! Cùng anh luyện tập là vinh hạnh của em! Không ít con gái trong đội muốn cùng anh luyện tập anh cũng chưa có đồng ý…”
Toraki mỉm cười:
- “Anh đồng ý thử xem?”
Haizaki nhỏ giọng:
- “… Anh không phải là đã không đồng ý rồi sao.”
Há, mới ngày đầu tiên đã dám uy hϊếp hắn!! Khó chịu.
WC có người tiến vào, cậu cùng hắn đi ra ngoài, người tiến vào với vẻ mặt hoang mang, kỳ quái lẩm bẩm:
- “Hai người con trai, vì sao đi WC lại nắm tay nhau?”
Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người chuẩn bị đi tìm chỗ ăn cơm. Miệng Toraki có hơi sưng, không thể ăn cay cùng quá lạnh, liền tìm một nhà hàng sushi danh tiếng tương đối tốt.
Sau khi tiến vào, hai người liền hối hận. Không, hẳn là chỉ Haizaki hối hận, hắn không nên lựa chọn nhà hàng này. Bởi vì người ngồi trong tiệm đúng là đội tuyển bóng rổ chính.
Sắc mặt hắn rất xấu,
- “Âm hồn không tan.”
Sắc mặt Kise Ryouta cũng rất xấu,
- “Là chúng tôi trước tới ai đấy, muốn nói âm hồn không tan thì là cậu mới đúng chứ.”
Haizaki lạnh nhạt mà nhấc lên khóe miệng:
- “Sao bây giờ nói chuyện cũng muốn học tôi thế?”
- “Cậu ——!”
- “Muốn đánh nhau? Tới luôn đi!”
- “Kise!” “Haizaki!”
- “Haizaki - san? Em đói rồi, muốn ăn cơm.” Toraki lôi kéo ống tay áo hắn, đáng thương vô cùng.
Haizaki hướng Kise hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo cậu sang bên kia. Không còn sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Haizaki, Kise cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Momo bất động thanh sắc mà nhìn phía sau, bát quái* nói: - “Haizaki - kun thật nghe lời Toraki - san nói nha. Hơn nữa hôm nay Lễ Tình Nhân đấy, hai người lại đơn độc ra đây. Cho nên hai người bọn họ là đang hẹn hò sao? Toraki - san đã đem được Haizaki - kun đuổi tới tay??”
(*): tò mò, muốn được buôn chuyện
Aomine Daiki phi thường giật mình, thời đại này cư nhiên sẽ có người không thích ngực lớn, mà thích một người cùng thân thể cấu tạo nam tính như bản thân. Đồng dạng bát quái mà thò đầu qua nhỏ giọng nói:
- “Hai người con trai sao? Tôi còn tưởng rằng lần trước là đang nói giỡn.”
- “Ai lại dám nói giỡn chuyện này.”
Tiếp theo Kise cũng gia nhập đội ngũ bát quái,
- “Không nghĩ tới Toraki sẽ thích gia hoả ác liệt Haizaki kia, hơn nữa còn là theo đuổi.”
Sau đó là Kuroko với Midorima cùng gia nhập.
- “Tôi hiểu rồi, Haizaki - kun đã hoàn toàn bị Toraki - kun ăn đến gắt gao.”
Midorima chắc chắn nói:
- “Vật may mắn của tôi nói cho tôi rằng, Haizaki xin rời khỏi đội xong lại lần nữa gia nhập đội bóng rổ, khẳng định là có quan hệ tới Toraki - kun.”
Akashi vốn dĩ đang rất bình tĩnh nghe bọn hắn buôn chuyện, nghe được Midorima nói, mới dùng tầm mắt đánh giá Toraki ở chỗ xa một chút.
Đúng lúc cậu cùng anh ta tầm mắt chạm vào nhau, Toraki cười cười, sau đó đẩy đẩy cánh tay hắn. Haizaki theo tầm mắt cậu nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy Akashi đang nhìn trộm Kiki nhà hắn, tức khắc lộ ra ánh mắt hung ác cùng chó dữ giống nhau.
# nhà có chó dữ Haizaki Shogo #
Akashi nhướng mày: Thú vị.
Akashi còn nhớ rõ là Haizaki rất sợ y, không nghĩ tới ở phương diện người yêu này, cư nhiên phá lệ kịch liệt.
Nếu có giác ngộ này ở bóng rổ, y cũng sẽ không chủ động cùng hắn đưa ra yêu cầu rời khỏi đội.
Haizaki trừng mắt nhìn Akashi, xoay đầu nói:
- “Đừng để ý đến anh ta! Anh ta có bệnh.”
Đúng vậy, là bệnh trung nhị à. Toraki bình tĩnh mà uống nước.
Tuy rằng mọi người trong đội bóng rổ rất tò mò, nhưng cũng không ai đi quấy rầy hai người hẹn hò. Một là không thân, hai là cảm thấy quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị nghiệp quật.
Chỉ trùng hợp đến mức hôm nay Toraki cùng Haizaki vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ gặp phải đám người đội bóng rổ kia. Nếu không phải cậu thấy bọn họ cũng thực kinh ngạc, thì sẽ hoài nghi đối phương đang theo dõi bọn họ.
Haizaki hoài nghi.
Lại thêm một lần nữa chạm trán nhau ở hiệu sách hai đám người đối mặt nhìn nhau, mắt hắn bắn ra tia lửa, hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ.
Aomine Daiki xấu hổ mà cong khóe miệng, giơ tạp chí trong tay lên:- “Tôi tới trước các cậu.”
Haizaki: “…”
Toraki thật ra có thể hiểu được, nơi này vốn dĩ chỉ lớn như vậy thôi. Địa phương tương đối nổi tiếng không nhiều lắm, gặp phải cũng là bình thường. Chính là tỷ lệ lớn hơn một chút mà thôi.
- “Hôm nay cũng đi cũng được khá nhiều rồi, chúng ta về nhà đi.”
Trong lòng kỳ thật còn có ý tưởng chờ mong Haizaki:
- “… Thế về nhà đi.”
Hắn còn muốn lén lút tìm cơ hội cùng Toraki thân thiết một chút, nhưng đều bị nhóm người này làm hỏng!
Tuy rằng bạn trai nhà mình cùng bọn họ có xích mích, quan hệ cũng không tốt. Nhưng tốt xấu gì cũng là cùng đội bóng rổ, xem qua nguyên tác thì cậu cũng biết những người này tâm tư không xấu, chỉ là tới thời kỳ trung nhị mà thôi. Cho nên vẫn lễ phép nói xong lời tạm biệt,
Haizaki hừ lạnh, trực tiếp chạy lấy người.
Toraki bị hắn kéo lảo đảo một chút, bất đắc dĩ nói:
- “Haizaki - san, lễ phép một tí đi, ơ, anh đi chậm một chút được không thế!”
- “Em quá chậm!” Trong miệng nói lời ghét bỏ, nhưng hắn vẫn chậm lại bước chân.
Aomine Daiki cũng thấy khó chịu:
- “Hôm nay luôn gặp phải tên Haizaki kia!”
Kuroko liếc mắt nhìn tạp chí trong tay Aomine, bìa đầu tạp chí là nữ nhân gợi cảm mặc áo tắm đánh bóng chuyền, nhàn nhạt nói:
- “Là Aomine - kun vẫn luôn ồn ào muốn tới mua số mới của tạp chí người trưởng thành này.”
- “Oa!” Aomine bị làm hoảng sợ, vội vàng vỗ vỗ ngực,
- “Kuroko! Nói bao nhiêu lần rồi, không cần đột nhiên nói chuyện!”
- “Là Aomine - kun quá nhát gan.”
Khóe miệng Kuroko không dấu vết nhếch một cái. Trong khoảng thời gian này tâm tình vẫn luôn áp lực cuối cùng cũng tốt hơn được một chút. Miệng vẫn luôn không lên tiếng Murasakibara đột nhiên lười biếng nói:
- “Về sau loại chuyện như thế này không cần gọi tôi.”…
…
Haizaki và Toraki tới dưới nhà, hắn đang muốn lên lầu, cậu làm hắn dừng lại, vươn tay:- “Anh đưa điện thoại cho em.”
Hắn tuy thấy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem điện thoại nộp lên.
Cậu dùng điện thoại hắn tự chụp một tấm, sau đó thiết lập hình nền điện thoại thành ảnh chụp của mình, làm xong mới đem điện thoại trả cho hắn,
- “Này, trả lại cho anh.”
Haizaki nhìn màn hình điện thoại, dùng bàn tay to cọ xát một chút, lén nhìn túi quần Toraki,
- “Vì công bằng, màn hình điện thoại của em cũng nên đổi thành ảnh chụp của anh đúng không?”
- “Đã sớm đã thay đổi.”
Nói xong, cậu lấy điện thoại ra đưa cho hắn xem, màn hình điện thoại của Toraki là một tấm ảnh mặt nghiêng của Haizaki lúc đang chơi bóng rổ, hẳn là chụp lén.
Hắn đắc ý cười:
- “Hoá ra em thích anh đến như vậy.”
Cậu hướng hắn liếc mắt, cười như không cười nói:
- “Đúng vậy, cho nên nếu Haizaki - san sau này dám thay lòng đổi dạ mà nói nên…”
Haizaki đột nhiên cảm thấy nửa người dưới chợt lạnh, kem trong tay nháy mắt liền không ngon nữa.
- “A đúng rồi.” Toraki từ trong túi lấy ra chocolate tự mình làm cho hắn:
- “Ừm, đây là chocolate cho Lễ Tình Nhân chocolate, vốn định dùng để dụ Haizaki - san đáp ứng cùng hẹn hò với em. Nhưng không nghĩ tới Haizaki - san nhanh như vậy đã đáp ứng, cho nên hiện tại liền cho anh này ~”
Haizaki Shogo: “…”
Chỉ là không nghĩ tới Haizaki - san nhanh như vậy đã đáp ứng…
Trách hắn nhanh?
Hai mắt cậu sáng lấp lánh chờ mong mà nhìn hắn:
- “Của em đâu?”
Haizaki Shogo ngượng ngùng lấy ra một đôi nhẫn, mắt lảng đi nhìn về phía khác:
- “Chỉ là tùy tiện mua nhẫn, em đeo hay không đeo cũng không quan trọng.”
Tuy rằng ngoài mặt nói như thế này, nhưng Haizaki - san anh có thể hay không đừng dùng ánh mắt nếu em không đeo em nhất định sẽ chết như vậy nhìn cậu?
- “Anh không phải đã nói sẽ không mua quà sao?”
Haizaki bị chọc thủng, tự giác không có mặt mũi, ác độc trừng cậu:
- “Không cần thì trả lại cho anh!”
Toraki phốc cười, lấy ra một chiếc nhẫn tương đối nhỏ đeo lên, kích cỡ vừa vặn,
- “Haizaki - san làm sao biết được kích cỡ của em?”
- “Chỉ tùy tiện mua!”
Cậu nhìn bộ dáng khẩu thị tâm phi của hắn liền không nhịn được muốn trêu hắn:
- “Chính là Haizaki - san, hiện tại chúng ta mới học trung học, cơ thể chắc chắn sẽ tiếp tục lớn. Hiện tại đeo nhẫn thấy vừa vặn, về sau khẳng định là không đeo được nữa.”
Hắn rất bất ngờ, lúc đi mua hắn đúng là không có nghĩ tới điều này:
- “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ……”
Toraki thấy trong ánh mắt của hắn không tự giác dâng lên ủy khuất, đột nhiên liền nhịn không được cười ha hả.
- “Haizaki - san, anh quá đáng yêu!”
Phản ứng của Haizaki Shogo nháy mắt hiểu rõ hắn bị trêu, cái trán gân xanh bùng nổ,
- “Em dám trêu anh?!!”
Cậu đang chạy nhanh thì dừng lại cười, hôn một cái trấn an.
- “… Đừng, đừng nghĩ rằng hôn một cái liền xong việc!”
Hôn một cái không được, vậy thì hôn hai cái.
- “Hừ!”
Hắn không muốn để ý đến cậu, nhưng vẫn có chút lo lắng: - “Nếu sau này không đeo được nữa, em dám ném nó đi, anh liền… Liền…”
Toraki chờ hắn nói xong.
Haizaki nhìn nhìn miệng có chút ửng đỏ của cậu, trong đầu linh quang vừa hiện:
- “Hôm nay anh còn muốn hôn em nữa!”
“…” Trẻ con nhưng không ấu trĩ.
Nhưng không thể không nói, dùng cái này để uy hϊếp vẫn rất hữu dụng, cậu nói:
- “Yên tâm đi, lúc đấy em sẽ tìm dây xỏ qua nhẫn rồi đeo lên cổ. Đây chính là quà lần đầu tiên Haizaki - san tặng cho em, em luyến tiếc bỏ đi.”
Hắn lúc này mới vừa lòng.
Tiếp theo hai người ở dưới lầu ngọt ngọt nị nị ngồi trong chốc lát mới về nhà từng người. Hai người bên cạnh nhau, trước mặt người ngoài căn bản là không có bất kì cái gì che giấu. Dù là ở trường học hay là ở trước mặt bố mẹ của Haizaki, trong trường ngoại trừ một ít người biết nội tình, nhưng thật ra không có người khác hoài nghi quan hệ của bọn họ, chỉ nghĩ rằng hai người là tình huynh đệ thuần túy.
Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không nghi ngờ, ngẫu nhiên cũng có một hai người qua đường hoài nghi. Nhưng nhìn thấy hai người thoải mái hào phóng, hình thức ở chung rất tự nhiên (hình thức vợ chồng già), còn cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều. Thế giới này tuy rằng kết hôn đồng tính hợp pháp, nhưng rốt cuộc vẫn chiếm số ít.
Cha mẹ Haizaki còn lại là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vốn dĩ cha Haizaki còn muốn ý kiến, nhưng mỗi ngày bị mẹ Haizaki tẩy não, dần dần cũng không lên tiếng nữa, kỳ thật là không dám lên tiếng. Quan hệ của hai người, theo bọn họ tốt nghiệp từ trung học Teiko, hắn cùng cậu đi Fukuda học cao trung.
Tác giả có lời muốn nói: Hì hì hì, còn có một chương kết thúc thế giới này, hẳn là đủ……
Thế giới tiếp theo Hoàng tử Tennis
…
Yeahhh sắp end thế giới này ròi, gần 1 tháng gắn bó mà chúng ta sắp phải tạm biệt Haizaki 🥲 tui sẽ đặt VIP cho chương sau nhé mn 😘