Editor: Zhou Zhou
Toraki nhíu mày nói:
- “Vậy nên cậu lùi bước? Bởi vì thiên phú không bằng Kise - kun, bởi vì sợ hãi tư chất của cậu ấy, sợ hãi cậu ấy vượt qua được cậu, đánh bại cậu. Thế nên cậu liền giả bộ không thích bóng rổ, hạ thấp bóng rổ trong lòng cậu, nghe theo ý của Akashi - kun rời khỏi đội bóng rổ…”
Hắn bị nói trúng chỗ đau, nắm chặt tay. Kuroko đứng trong chỗ tối rất lo lắng cho Toraki sẽ bị cơn bạo nộ từ Haizaki đánh một trận.- “Haizz… Thế mới nói, với tính tình hiện tại này của cậu, sao lúc ấy không dùng tính tình mà đánh anh ta một trận? Cùng lắm thì bị đánh lại một đấm đúng không?”
Hắn ngây ngốc.
Toraki đặt giày sang một bên, tay nắm lấy tay hắn, cười nói:
- “Tuy rằng biết Haizaki - san không phải người tốt, thậm chí có chút hư. Nhưng không có biện pháp, ở lòng em, Haizaki - san là một người phi thường đáng yêu.”
Đáng yêu??
Đây là lần đầu tiên có người nói hắn như vậy.
- “Này, cậu cho rằng cậu nói hai câu tôi sẽ quên lời cậu vừa mới nói sao?!”
- “Nếu Haizaki - san sau này không muốn theo đuổi sự nghiệp bóng rổ, đôi lúc chơi bóng rổ để thả lỏng tâm trạng, rèn luyện thân thể cũng rất tốt. Bóng rổ không phải việc cả đời, tương lai làm cái gì còn chưa thể chắc chắn được. Tuy rằng thời điểm Haizaki - san chơi bóng rổ rất đẹp trai đấy ~”
- “Còn có muốn chửi một chút, cậu, đội trưởng Akashi còn có người trong đội bóng rổ. Đều là thiếu niên bệnh trung nhị, không ai là đối thủ của ta, duy ngã độc tôn* gì đó, ngẫm lại liền cảm thấy thực cảm thấy ngại ngùng.”
Haizaki: “…”
(*)Duy ngã độc tôn: Chê kẻ tự đề cao mình, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý. (Wiktionary)
Vốn dĩ không cảm thấy gì, nhưng khi bị Toraki nói ra, lại có cảm thấy cảm giác thẹn thùng.
Kuroko đứng trong chỗ tối: “…” Đồng dạng tự nhiên cảm thấy cảm giác thẹn thùng là chuyện như thế nào?
Cuối cùng, Toraki đưa Haizaki đi.
- “Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi!”
- “Ừm.”
- “Ha.”
- “Cậu cười cái gì?” Haizaki không thể hiểu được.
- “Bởi vì lại đột nhiên nghĩ tới anh.”
Haizaki hoảng loạn:
- “Nhưng bây giờ đang ở bên ngoài!”
- “Vậy anh hôn em đi.”
- “…”
Thanh âm hai người đi xa, Kuroko từ trong bóng tối bước ra, mang theo khuôn mặt bừng tỉnh. Hoá ra Haizaki - kun đã cùng với Toraki - kun ở bên nhau.
Trước ngày Lễ Tình Nhân một buổi tối, cậu cùng hắn như bình thường buôn chuyện phiếm. Rõ ràng hai người hằng ngày không có đề tài để nói, nhưng bình thường lại có thể nói rất lâu.
- “Kiki, tôi sẽ trở lại đội bóng rổ.”
Toraki kinh ngạc, liên tục phát vài cái dấu chấm hỏi: “???”
- “Nếu đánh không thắng bọn Akashi, tôi cũng nghĩ cách tính kế chết bọn họ!”
Toraki: “…” Vậy anh tuyệt quá rồi.
- “… Hơn nữa tôi không muốn làm một người nhát gan nữa.”
Cậu bật cười. Thật đúng là chủ nghĩa đại nam tử biệt nữu.
Haizaki không muốn nói nhiều đến đề tài này:
- “Kiki, ngày mai có muốn cùng nhau trốn học không?”
Lúc đầu hắn gọi cậu là Kiki vẫn chưa quen được, động tí cũng đỏ mặt lên, bất quá sau khi gọi nhiều thêm vài tiếng đã tạo thành thói quen. Ngày mai dù sao cũng là thứ bảy, chỉ có khoá buổi sáng, trốn học cũng không quá khó.
- “Nếu thành tích không được tốt…” Toraki có ý ám chỉ.
- “Tôi sẽ giúp cậu học bù.”
Haizaki là loại chỉ cần nghe giảng một lần có thể hiểu luôn, cậu thì vẫn chưa được như vậy, chỉ có thể dựa vào vở ghi chép cùng với nghiêm túc nghe giảng bài mới có thể đuổi kịp tiến độ của người bình thường. Có gia sư giỏi miễn phí, không cần quá lo lắng về vấn đề này.
Vì thế Toraki không hề chần chờ đáp ứng luôn. Sau đó lập tức gọi điện thoại xin nghỉ, cũng may cậu ngày thường trong mắt thầy cô đại biểu cho học sinh ngoan ngoãn, có chí hương. Khẳng định sẽ không thể nghĩ tới được cậu sẽ trốn học để đi hẹn hò.
Tình yêu khiến con người nhất thời mê đắm, tình yêu vẫn luôn khiến con người mê đắm! Ngày Lễ Tình Nhân, Toraki và Haizaki cùng nhau trốn học. Lúc ấy, ngoại trừ hai người bọn họ, mọi người còn lại căn bản không biết gì hết.
Cậu vừa nhìn thấy hắn, Haizaki liền tự động nắm lấy tay cậu. Toraki đem tay hai người đang nắm lấy nhau giơ lên, ý chỉ Haizaki nhìn.
- “Sao thế?”
- “Chúng ta của hiện tại có tính là đang hẹn hò không?”
Hắn không trực tiếp trả lời:
- “… Tùy cậu nghĩ như thế nào.”
Cậu vừa bực mình vừa buồn cười:
- “Sao có thể tùy tiện tớ nghĩ như thế nào?! Nếu tớ nói tớ bắt cậu làm con trai, cậu cũng chịu đựng?”
Hắn trừng cậu:
- “Cậu dám!”
Toraki đồng dạng cũng trừng hắn, bộ dáng tức giận thở phì phì, Haizaki vừa nhìn thấy trong nháy mắt liền hết giận, đỏ mặt nói:
- “Cứ tính là hẹn hò cũng được!”
Tuy rằng câu trả lời như cũ vẫn có chút thẳng nam, nhưng đủ để cậu vừa lòng, cao hứng nói:
- “Em muốn uống trà sữa.”
Haizaki đi mua, thuận tiện cũng mua cho mình một cốc.
- “Vị của anh là gì?” Toraki nhìn chằm chằm hắn cốc của hắn.
- “Cùng giống với em.”
- “Cho em nếm một ngụm.” Nói xong, Toraki không đợi phản ứng của hắn, cầm tay hắn, uống một hớp lớn,
- “Uống ngon!”
Hắn nhìn nhìn cốc trà sữa thiếu một phần tư, lại nhìn nhìn Toraki:
- “… Mua thêm cho em một cốc?”
- “Không cần, em chỉ muốn nếm thử.” Cậu chột dạ mà cúi đầu uống cốc của mình.
Haizaki nhìn trà sữa của mình hai giây, sau đó lỗ tai đỏ vẫn uống ống hút ấy. Thật cẩn thận nhìn đôi môi hồng nhuận trước mắt, thấy Toraki không để ý đến mình, không tự chủ được mà vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ đỉnh ống hút.
Đột nhiên phản ứng lại được Haizaki: “…”
Từ từ! Hắn vì cái gì đột nhiên làm ra việc biếи ŧɦái như vậy!!
- “Phía trước có rạp chiếu phim, chúng ta đi xem phim được không?”
- “A? Được!” Hắn giật mình, đột nhiên ngẩng đầu.
- “Thật là, phải tập trung lực chú ý, bằng không em lạc anh lúc nào cũng không biết.” Haizaki giơ giơ lên chỗ nắm tay, nói:
- “Nắm, muốn lạc cũng không được.”
Toraki vui sướиɠ hài lòng:
- “Miệng thật ngọt.”
Hắn nhìn bờ môi của cậu, nhẹ giọng thì thầm:
- “Của em mới ngọt.”
- “Hả? Anh nói cái gì?” Cậu không nghe rõ.
- “Khụ khụ không có gì, a đúng rồi, em muốn xem phim gì?”
Toraki nhìn nhìn lịch chiếu phim:
- “Xem thử bộ phim nào có lịch chiếu gần nhất, cho điểm khá cao đi.”
Lịch chiếu gần nhất, cho điểm khá cao chính là một bộ phim kinh dị. nhưng hai người nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp bỏ qua cái này.
Cậu tỏ ra thập phần ghét bỏ:
- “Phim kinh dị đó, thời điểm lần đầu tiên hẹn hò xem cái này không may mắn.”
Một đôi vốn dĩ định đi xem phim kinh dị không cẩn thận nghe được lời này. Mặc kệ mê tín hay không mê tín, dù sao bây giờ sửa lại đi xem cái khác cũng được.
Haizaki có hơi sợ, nhưng hắn làm sao có thể sẽ nói với cậu là hắn sợ ma? Cho nên khi thấy Toraki không chọn bộ này, khai cũng không dám khai, chỉ sợ cậu lại đột nhiên chọn.
Cuối cùng hai người quyết định xem bộ phim tình cảm hài hước, tuy rằng cho điểm không cao. Nhưng lịch chiếu gần, chủ yếu khai thác tình cảm đôi lứa, tính đi tính lại cũng không quá khó xem. Hơn nữa bọn họ đi xem phim lại không chỉ là xem phim.
Mua bắp rang, Haizaki còn tính toán mua thêm cốc Coca, nhưng có Toraki ở đây, hắn căn bản là không được uống, bị mắng vài câu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn uống trà sữa.
Hắn có điểm không thấy thoải mái:
- “Cho nên em đã hoàn toàn bộc lộ bản chất ra, lúc vừa mới quen nhau đối với anh cái gì cũng thuận theo. Khi vừa mới xác định quan hệ người yêu, em liền bắt đầu bắt nạt anh!”
Toraki phi thường nghiêm túc:
- “Chỉ có Coca là tuyệt đối không thể!”
Hệ thống đã xác nhận rằng Haizaki tương lai sau này sẽ không có con. Trong manga anime phong lưu như vậy, sau khi lớn lên bạn gái khẳng định không ít, thế mà cũng không có con, khẳng định là do hắn uống Coca quá nhiều.
Vô tội bị bắt đội nồi Coca: “??”
Toraki linh quang chợt lóe, không có ý tốt cười:
- “A, như vậy đi, chỉ cần Haizaki - san nghĩ đến Coca, liền thơm thơm em ~ được không?”
Haizaki: “——!!”
- “Em chính là cố ý muốn cho anh hôn em ư?!”
- “Hừ, chẳng lẽ Haizaki - san không nghĩ tới muốn hôn em sao? Mỗi ngày em đều đặc biệt muốn thơm thơm cùng Haizaki - san đấy ~”
Nói xong, cậu nhìn chằm chằm lỗ tai Haizaki, quả nhiên nơi nào đó đã nhiễm màu đỏ. Trong lòng cười thầm, đúng là rất thích nhìn bộ dáng thẹn thùng của Haizaki - san, dễ dàng thẹn thùng như vậy, quá làm người khác muốn khi dễ.
Hắn che lại miệng cậu:
- “Em đừng nói nữa!”
Rõ ràng muốn liền hôn cũng đã hôn qua, cũng chỉ là nói hai câu mà thôi, đã làm gì đâu mà ngượng ngùng?!!
Đôi môi mềm mụp đang ở trong lòng bàn tay mình, Haizaki nuốt nuốt nước miếng, vội vàng thu tay lại, nắm chặt, cảm thụ độ ấm lòng bàn tay.
- “Chúng ta đi vào, phim sắp chiếu rồi.”
Phim 10h bắt đầu chiếu, sau khi kết thúc không sai biệt lắm tầm hơn 12h. Nhanh một chút, bọn họ còn có thể thuận tiện đi ăn cơm trưa.
Vui sướиɠ xem xong phim, đại khái cốt truyện của phim chính là chuyện xưa thanh xuân vườn trường phổ biến. Biên kịch quả là một nhân tài, trừ bỏ nam nữ chính các loại hiểu lầm, nam nữ phụ các sự việc. Nữ chính cùng nam phụ ái muội không rõ ở ngoài, phim thanh xuân cư nhiên lại xuất hiện quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Hơn nữa nhất làm người xem không thể nghĩ tới được nhất chính là, nam nữ chính cuối phim cùng nhau xuyên qua? Hẳn là đạo diễn đã có tính toán quay phần sau, nam nữ chính xuyên qua để lại một cái kết mở. Cho nên phần hai chính là nam nữ chính sinh hoạt ở cổ đại???
Toraki xem đến bội phục mà quỳ sát đất, sau đó cùng Haizaki quyết đoán đi bình luận phim cho biên kịch một cái khen ngợi. Giới điện ảnh giới chỉ còn thiếu “Nhân tài” như vậy.
Hắn chịu phục: “…” Này một đợt thao tác cũng là 6***.
(***): trâu bò
Haizaki căn bản là không xem phim, cốt truyện phim là cái gì cũng không biết. Bởi vì toàn bộ quá trình đều nhìn Toraki.
Rõ ràng cùng người khác giống nhau ở đôi mắt cái miệng cái mũi. Trước kia cũng không cảm thấy Toraki có chỗ nào đặc biệt, tại sao lại đột nhiên cảm thấy nhìn không đủ? Hơn nữa lúc ngây ngốc cũng cảm thấy đáng yêu.
Nhìn nhìn, Haizaki đột nhiên nói ra một câu.
- “Anh muốn uống Coca.”
Toraki: “?”
Hắn giống như chỉ là trong lúc vô tình nói một câu, cậu mờ mịt trong chốc lát. Dây thần kinh não nháy mắt từ cốt truyện phim thoát ra, lập tức từ chối:
- “Không được!”
Từ chối xong lại đột nhiên ý thức được điều gì, hướng lỗ ở tai Haizaki nhìn, quả nhiên đã đỏ. Toraki quay đầu nghẹn cười, trước tiên tức giận ở hắn thu hồi đã.
- “Đi theo em.”
Nhìn nhìn xung quanh, cậu lôi kéo hắn chạy đến WC, sau khi hết phim đã được một đoạn thời gian. Cho nên trong WC không có ai, hai người vào một gian.
- “May mắn dì quét tước thật sự tỉ mỉ.” Toraki cười nói, đôi tay ôm cổ Haizaki, đôi mắt rũ xuống, - “Bây giờ, anh có thể hôn em rồi.”
Haizaki Shogo: “…”
Quá, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ…
- “Như vậy không tốt lắm đi……”
- “Ha?”
Hắn đột nhiên hôn lên. Tiếp tục nhịn liền không phải là đàn ông! Đối với người không hề có một chút kỹ thuật nào, nói là hôn, kỳ thật chính là gặm loạn xạ. Cũng may Haizaki vốn chính là thiếu niên đẹp trai, mang theo đôi mắt mê trai Toraki cũng coi như là tương đối thoải mái.
Không được, phải cùng Shogo luyện nhiều thêm một chút! Đầu óc mơ màng hồ đồ Toraki nghĩ như vậy.
…
Chương nào tác giả cũng sẽ cảm ơn người donate càng về sau càng dài do đó tui sẽ cắt luôn nha.
Đáng nhẽ là hôm qua sau khi nghỉ lễ tui sẽ đăng chương mới luôn. Nhưng tui lại quên lưu nên phải dịch lại từ đầu QAQ.
Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ, bạn Trân Bảo đã donate 👉🏻👈🏻 Thank you so much 😘 Sẽ cố trong hôm nay thêm một chương nữa nha 🥰