Giúp Vai Ác Có Người Thừa Kế Đi!

Chương 6: Kuroko No Basket - màu xám (6)

Editor: Zhou Zhou

Beta: Zhou Zhou

Haizaki Shogo thẹn quá hoá giận xoay người, móc chìa khóa ra tra vào cửa nhà đối diện. Thanh âm đóng cửa bởi vì tâm tình của người đóng cửa mà phát ra tiếng vang có hơi lớn.

- “Shogo!! Con quá không lễ phép!”

- “Câm miệng, ồn muốn chết!!”

Toraki bưng kín miệng:

- “Phốc ha ha ha!”

Thật sự quá là đáng yêu rồi đi.

- “Ai nha thật là!”

Nữ nhân bất đắc dĩ thở dài, hướng Toraki cười nói:

- “Tính tình của hắn vốn là như thế nhưng bản tính thì lại không xấu.”

- “Cháu biết rồi ạ.”

- “Đúng rồi, lại nói tiếp, Kiki hình như đây là lần đầu tiên cháu thấy con của dì đi?”

- “Không phải đâu ạ, cháu đã sớm biết Haizaki - san. Không nghĩ tới Haizaki - san lại chính là con của dì, chỉ có thể nói quá trùng hợp rồi đi.”

- “Ai nha, cũng trách dì trong khoảng thời gian này bận quá, quên giới thiệu các cháu với nhau! Kiki, vào nhà dì chơi đi?”

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hô của Haizaki Shogo:

- “Không cần phải người nào cũng mời vào trong nhà!”

Mẹ Haizaki đen mặt, nhưng bận tâm Toraki cũng đang ở đây nên không có tức giận. Trong lòng lại nghĩ đợi chút nữa làm như thế nào để thu thập thằng nhóc kia.

- “Không cần phải quan tâm đến nó!”

- “Thật sự không cần đâu dì ạ, hôm nay trời cũng không còn sớm, hôm nào đấy nhất định cháu sẽ đi vào chơi nhà dì.”

Toraki buồn cười nói:

- “Hơn nữa Haizaki - san đối xử với cháu rất tốt, hôm nay còn cùng cháu đi cửa hàng thú cưng, giúp cháu bê đồ.”

Sắc mặt mẹ Haizaki lúc này mới tốt hơn một chút,

- “Cháu mua thú cưng?”

- “Trên đường cháu nhặt được một chú mèo con bị thương. Hiện tại nó đang ở phòng khám thú cưng, ngày mai chuẩn bị trở về.”

Mẹ Haizaki không hề do dự bán đứng con trai của mình:

- “Ngày mai dì sẽ bắt thằng nhóc thúi kia đi cùng với cháu.”

Cậu kinh hỉ nói:

- “Vậy làm phiền dì rồi ~”

- “Ha ha ha ha không cần không cần, dù sao với tính tình xấu kia của hắn cũng không có bạn bè.”

Toraki nhịn không được giải thích:

- “Kỳ thật ở chung lâu thì mới biết được tính tình Haizaki - san rất tốt.”

Tuy rằng ngoài miệng nói ghét bỏ con trai, nhưng là làm một người mẹ. Trong lòng nhất định là rất che chở, cho nên nghe được Toraki nói như vậy, mẹ Haizaki lúc này cười càng thêm vui vẻ.

- “À dì ơi, cháu quên hỏi phương thức liên lạc của Haizaki - san…”

Mẹ Haizaki không cần Toraki nói hết, đã thập phần tích cực đưa số điện thoại của Haizaki Shogo cho cậu.

Toraki: Vui vẻ ^_^.

Sau đó mẹ Haizaki quan tâm Toraki vài câu liền vào nhà, ở cửa thấy con trai đứng ngơ ngác, tức giận nói:

- “Đứng ở cửa làm gì?! Nghe lén à?”

- “Ha? Sao con có thể sẽ đi nghe lén! Nhàm chán!”

Thực ra mẹ Haizaki chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới phản ứng của hắn lại lớn như vậy.

Con trai càng lúc càng lớn, suy nghĩ cũng càng ngày càng không thể nắm bắt được.

Haizaki Shogo trở về phòng mình, nằm ở giường nhìn poster trên tường. Nhắm mắt, lăn lộn qua lại như thế nào cũng không ngủ được, trong đầu óc đều là thằng nhóc Toraki kia.

Quả nhiên không nên ăn bữa sáng của tên kia, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm*.- “Đinh linh linh, đinh linh linh ——”

(*): Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn. (Cre: Vườn hoa của bạch trà)

Haizaki Shogo bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, bực bội mà nhíu mày. Số điện thoại của hắn rất ít người biết, nhìn di động hiện lên là dãy số xa lạ.

- “Gì!”

Nghe đầu bên kia điện thoại rõ ràng là ngữ khí không tốt, Toraki cười khẽ,

- “Haizaki - san, đi ngủ rồi sao?”

Haizaki Shogo: “…”

Cả hai bên đều rơi vào trầm mặc, hắn không kiên nhẫn hỏi:

-“Tại sao cậu có được số điện thoại của tôi?!”

- “Là mẹ Haizaki cho em a ~”

Tâm tình Haizaki giờ phút này rất phức tạp, mẹ già, bà cứ như vậy đem con trai bà bán đi!

Hắn đang muốn ngắt điện thoại, hình như Toraki biết trước được một bước hắn đang muốn làm gì, nói: - “Đừng ngắt điện thoại.”

- “Nói.”

- “Buổi sáng ngày mai anh có muốn ăn cái gì hoặc muốn sớm một chút?”

- “Không ăn.”

- “Được, vậy ăn bánh rán giò với cháo quẩy đi.”

Haizaki: (▼皿▼#) nếu tự quyết định thì đừng có hỏi tôi a!!

Cậu cười khẽ, thanh âm thấp thấp lại ngọt nị từ di động truyền đến tai hắn. Làm trái tim Haizaki đập lỡ nhịp trong chớp mắt,

- “Haizaki - san, em rất nhớ anh a, nghĩ đến liền ngủ không được.”

Bên tai hắn một chút liền đỏ,

- “Nói hươu nói vượn** cái gì!”

(**) Nói hưu nói vượn: nói bậy, khoác lác, không thực tế.

- “Không có nói bậy, rõ ràng vừa mới cùng Haizaki - san tách ra. Em liền bắt đầu chờ mong ngày mai cùng anh gặp mặt.”

Tim Haizaki đập càng lúc càng nhanh, tay run lên, theo bản năng đem cắt đứt cuộc hội thoại. Đáng giận! Cậu ta tuyệt đối là cố ý!

Đột nhiên bị cắt đứt điện thoại, Toraki sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Cậu không cần nghĩ cũng biết Haizaki Shogo khẳng định lại thẹn quá hoá giận.

Phảng phất nhìn thấy ánh sáng của thắng lợi, cậu mang theo tâm trạng vui mừng rạo rực mà đi tắm. Sấy khô tóc rồi nằm ở trên giường, tắt đèn đầu giường, rất nhanh liền ngủ.

Cho nên loại lời nói nghĩ về anh đến ngủ không được này, nghe một chút thì được. Haizaki đáng thương tưởng là thật, vốn dĩ đã có chút mất ngủ, lại càng thêm không ngủ được.

Hôm sau.

Sau khi chạy Toraki đi tắm, tắm xong thì làm cho Haizaki bánh rán giò với cháo quẩy, sau đó gõ vang cửa đối diện.

- “Ai vậy? Kiki? Cháu tới tìm Shogo sao?”

Mẹ Haizaki mặc tạp dề nhìn thấy Toraki thì có hơi bất ngờ. Cậu gật đầu, ngượng ngùng nói:

- “Ân, trước kia không biết Haizaki - san và cháu là hàng xóm. Hiện tại đã biết thì đúng lúc có thể cùng Haizaki đến trường học ạ.”

Mẹ Haizaki cả giận:

- “Thằng nhóc thúi kia còn chưa có dậy, tối hôm qua khẳng định lại chơi game cho tới khuya!!”

Toraki: Trách không được chưa từng đυ.ng mặt Haizaki Shogo… Cậu có thói quen dậy sớm đến trường học còn thói quen của hắn trường gần nên dậy muộn…

- “Đúng rồi Kiki, cháu ăn cơm sáng chưa? Dì đang làm này, chưa ăn thì vào đi cùng nhau ăn.”

- “Không cần đâu dì ạ, cháu đã ăn rồi.”

Sau đó lại giơ bánh rán giò với cháo quẩy trong tay lên lắc lắc, cười nói:

- “Cháu sợ Haizaki - san không kịp ăn bữa sáng, còn làm thêm cho cậu ấy một phần.”

Sự yêu thích của mẹ Haizaki đối với Toraki lập tức tăng cao, trực tiếp vượt qua chồng:

- “Đứa nhỏ này, như thế nào đã nhận người như vậy! Nếu là Kiki cháu là con trai dì thì thật tốt!”

- “Cháu từ từ a, để dì đi gọi Shogo.”

- “Được ạ.”

- “Shogo, mau rời giường, Kiki tới tìm con!”

Haizaki Shogo có thói quen khóa cửa cho nên mẹ Haizaki chỉ có thể ở ngoài vừa gõ cửa vừa gọi. Đang cùng bóng đè đấu tranh Haizaki Shogo nghe được cái tên nào đó, lập tức mở mắt.

- “Mẹ, người nói ai tới cơ?”

- “Kiki tới tìm con!”

Hắn vỗ vỗ mặt, chẳng lẽ hắn còn đang nằm mơ???

Ngoài cửa truyền đến âm thanh:

- “Kiki cháu đừng cứ đứng ở ngoài cửa a, mau vào ngồi đi.”

Sau đó là thanh âm quen thuộc,

- “Được rồi dì ơi, dì cứ làm việc của dì đi, không cần phải quan tâm đến cháu đâu ạ.”

Haizaki Shogo:!!!

Hắn theo bản năng đi tới cửa, sau đó dừng, vội vàng đổi quần áo. Lại vọt vào phòng tắm rửa mặt, qua năm phút mới đi ra.

- “Buổi sáng tốt lành Haizaki - san ~”

Toraki cùng hắn chào hỏi. Thấy rõ ràng bộ dáng hắn, ánh mắt sáng lên. Bản thân Haizaki Shogo bình rất đẹp trai, chỉ là ngày thường đem bản thân trang điểm giống thiếu niên bất lương.

Hôm nay hắn mặc áo hoodie màu đen cùng quần thể thao, cùng với áo khoác màu lam nhạt. Cả người mang theo vẻ thanh xuân lại có sức sống, hơn nữa với thân hình cao lớn cùng khuôn mặt, là thiếu niên sạch sẽ phi thường đẹp trai.

- “Haizaki - san hôm nay rất đẹp trai.”

So với sự nhiệt tình của Toraki thì Haizaki lãnh đạm hơn nhiều:

- “Ừ.”

Mẹ Haizaki không chút khách khí vạch trần hắn,

- “Shogo, hôm nay đi học cần phải mặc đồng phục, đi thay quần áo nhanh!”

Toraki cười khẽ.

Haizaki Shogo: “…”

Tai nóng lên.

Một lần nữa thay đồng phục, Haizaki chuẩn bị ăn bữa sáng.

- “Ngày thường không phải là không muốn ăn sao?”

- “Hôm nay dậy sớm.”

Cậu nhìn đồng hồ, đã 7h40 rồi.

- “Kiki đã làm bữa sáng dành riêng cho con.”

Haizaki liếc mắt nhìn Toraki ngoan ngoãn ngồi không xa, trong lòng bĩu môi, nhìn rất ngoan, kỳ thật trong lòng là một bụng ý nghĩ xấu. Hừ một tiếng, nói:

- “Không muốn ăn bánh rán giò với cháo quẩy.”

- “Mẹ như thế nào lại không biết con dám chọn lựa thức ăn?!… Này này, con còn ăn!!”

Hắn tránh thoát khỏi tay của mẹ, đem sữa bò uống sạch sẽ, cầm lấy vài miếng bánh mì nướng đi luôn:

- “Phải đi học luôn không thì muộn, con đi đây.”

- “Thằng nhóc này!!”

- “Chào dì, chúng cháu đi trước đây!”

- “Này Kiki…”

Mẹ Haizaki muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài. Bố Haizaki lúc này vừa mới từ trong phòng đi ra, ngáp một cái,

- “Lão bà, em thở dài gì thế.”

- “Đều tại ông!”

Bố Haizaki:???

Trên đường, Toraki hiếm khi đi cùng Haizaki mà không nói chuyện, an tĩnh chờ xe buýt. Chỗ ngồi trên xe buýt chỉ còn cuối cùng hai vị trí, hắn đi tới ngồi ở chỗ thứ nhất bên phải. Bên cạnh còn có một vị trí, cậu không đi qua, liền đứng ở giữa không nhúc nhích, thân thể theo xe buýt đang chạy lắc qua lắc lại.

Haizaki tự nhiên có chút bực bội:

- “Này, lại đây ngồi!”

Toraki không quay đầu lại nhìn hắn.

Haizaki: “…” Khả năng nào đây?!

Xuống xe, lúc đầu là Toraki đi phía trước, nhưng Haizaki đi nhanh mấy bước, đi ở phía trước. Nhìn thấy bạn học cùng lớp, còn qua đi ôm cổ đối phương cười to chào hỏi. Cậu đi phía sau bọn họ, nhìn bọn họ đi vừa nói vừa cười. Haizaki còn cười to tiếng.

Toraki: “…”

Bạn học cùng lớp là nam sinh gọi Matsubara Heian, lúc này trong lòng y có chút khổ. Ngày thường y cũng không có cùng Haizaki nói qua nói mấy câu a, như thế nào hôm nay hắn lại đột nhiên làm bộ cùng y rất thân thiết, vẫn phải thuần thục cùng hắn tiếp đón nói giỡn. Vấn đề là

hắn một chút vui đùa đều không có, hắn còn muốn diễn như thế nào.

Matsubara thấy ánh mắt hắn thường nhìn về phía sau, cảm thấy kỳ quái hướng về phía sau nhìn qua, liền nhìn thấy người quen thuộc.

- “Ai? Cậu không phải người mỗi ngày đều đưa bữa sáng cho Haizaki - kun sao?”

Toraki không nghĩ tới y sẽ chào hỏi mình, bất quá vẫn lễ phép chào lại:

- “Xin chào, tôi gọi là Toraki.”

- “Tôi tên là Matsubara Heian.”

Matsubara nhìn đến cái túi nhỏ của cậu, cười lên chọc chọc Haizaki, nói:

- “Đây lại là đưa cho Haizaki - kun?”

Cậu liếc mắt nhìn hắn, nói:

- “Không phải, không cẩn thận làm nhiều quá, tặng cho cậu ăn luôn đấy.”

Haizaki: “…?!”

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Matsubara có điểm thụ sủng nhược kinh***:

- “Thật vậy chăng?!”

(***) Thụ sủng nhược kinh: được sủng=quý mến, yêu chiều nhưng lại thấy sợ hãi, không dám tin

Y cho rằng y trong buổi sáng mỗi ngày chỉ có thể ngửi mùi , kết quả không nghĩ tới đột nhiên may mắn có thể được ăn! Toraki đem túi đưa cho y, đến liếc mắt cũng không cho hắn một cái, trực tiếp đi luôn.

Haizaki: “…”

Tức giận?

Matsubara kích động:

- “Ha ha ha ha, hôm nay quá lá may mắn đi!”

Mặt Haizaki trực tiếp âm trầm xuống,

- “Đưa cho tôi.”

Matsubara: “…?”

Tác giả có lời muốn nói: Sổ tay chăn nuôi sổ tay điều thứ tư: Quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt thì mới là thật sự làm tốt được!