Nguyên Thủy là sư muội của chưởng môn đã về hưu phái Huyền Thanh, thiên phú dị bẩm, cả đời tận tụy trong học tập và nghiên cứu công pháp, tu tập pháp thuật.
Mười năm trước, cuối cùng nàng cũng tìm ra thuật xuất hồn, không màng sư huynh khuyên can, nàng tìm một nơi vắng vẻ để tu hành. Không ngờ, tu được cái thuật ly hồn đó, nhưng thuật ly hồn này … còn thiếu một chút hoả hầu*.
*Gốc: 火候 (cv: hỏa hậu) = hỏa hầu. Từ này có 3 nghĩa: 1. độ lửa; 2. tài giỏi; điêu luyện; lão luyện; 3. lúc gay go; giờ phút mấu chốt. Theo editor, có lẽ ý thứ 3 hợp nhất.
Thế là nàng phải làm A Phiêu gần chục năm nay, càng nghĩ lại càng hối hận, không biết đã tự tát mình mấy cái rồi. Tự trách bản thân cứ thích đánh lẻ nè, trách mình chọn nơi quá… vắng vẻ!
Cả hai mươi dặm không có một bóng người, vất lắm mới có dân cư tới ở, nhưng chính này chỉ có thể bay tới mấy nơi ít dân địa phương thôi. Cơ thể của nàng còn ở đây, mà thuật ly hồn cũng không thể giúp nàng rời bản thể quá xa được.
Nàng vẫn luôn đợi người từ sư môn tới tìm, không ngờ lại thấy một tên đăng đồ tử tới trước!
Kỳ thật chuyện này không trách Yến Du được, Nguyên Thủy đã ở trong sơn động này gần 10 năm, tuy nàng có thể thiết lập trận pháp nhưng cũng chỉ là trận pháp nhỏ để che giấu hơi thở, ngăn cản bụi bặm với ngừa kiến thôi. Có thể ngăn chặn được tác động xâm nhập từ bên ngoài, nhưng không thể ngăn chặn sự mục dần từ bên trong. Ai biểu nàng đều đem hết tiền đi mua rượu, lấy công lực đi tu hành, không chịu đi mua bộ quần áo tử tế hay chăm lo cho nó.
Vì vậy, khi Nguyên Thủy vội vã bay tới, dùng tất cả công lực mãi mới tích góp được chưởng cho Yến Du một cái thì bị hắn ta né đi, cú chưởng đánh vào bản thân.
Bộ quần áo vốn đã không tốt rồi, sau 10 năm mục nát lại thêm một chưởng của nàng, trực tiếp rách bươm.
“Tên dê xồm, ngươi nhắm mắt lại cho ta!!!”
Yến Du núp sang một bên, nghe thấy tiếng gào, vô thức nhìn cô nương trước mắt, cả người sững sờ ở nơi đó!
“A! Ngươi còn xem, ngươi nhắm mắt lại cho ta, ngươi nhắm mắt lại!”
Yến Du nghe được tiếng gào, liền vội vàng nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh vừa nãy hiện lên trong đầu hắn. Mỹ nhân đang ngồi ngăn ngắn vì một chưởng khi này mà ngã xuống đất, quần áo trên người xộc xệch, lộ ra đôi chân thon, đôi bàn tay trắng nõn, vải vụn khó lắm mới che khuất được đôi gò bồng. Không được, không được, không được nghĩ nữa!!!!
Hắn nâng kiếm lên trước ngực, quay đầu lại nơi phát ra tiếng động, mở mắt ra, cả người lại choáng váng.
“Cái này, cái này …” Hắn theo bản năng muốn quay đầu lại xem.
“Không cho xem!”
Hắn vội ngừng động tác, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy: “Nàng, nàng ấy, các người?”
“Ta chính là nàng, nàng chính là ta!”
Nguyên Thủy trừng mắt nhìn Yến Du, nhìn phục sức của hắn: “Ngươi là đồ đệ của phái Huyền Thanh? “
“Đúng, ta là Yến Du, đệ tử của phái Huyền Thanh! “
“Yến Du? Nghe qua dầu hạt cải, dầu phộng, mỡ heo còn không có nghe qua yến du* đâu? Khụ, sư phụ là ai?”
*Tên nam chính là “燕油” – trong đó từ 油 có nghĩa là dầu, mỡ.
“Sư phụ Tang Thanh!”
“Hừ! Đúng là sư phụ nào dạy ra đệ tự đấy mà, lão già Tang Thanh không đúng đắn, đồ đệ của hắn cũng y chang!”
“Không được nhục mạ sư phụ ta, ta đường đột cô nương là ta không đúng, không có liên quan gì đến sư phụ ta!” Yến Du cuối cùng cũng nhìn rõ Nguyên Thủy, hắn nhận ra nàng vậy mà đang lơ lửng trong không khí.
“Cô nương…… Là quỷ?”
Lời vừa thốt ra, lập tức chọc giận Nguyên Thủy: “Quỷ cái gì mà quỷ?? Ta là hồn ly thân!!!!”
“Hồn ly thân? Thuật ly hồn? Xin hỏi cô nương là?”
Nguyên Thủy hừ một tiếng, nhìn hắn với vẻ bề nghễ: “Nguyên Thủy!”
“Nguyên Thủy? Nguyên…” Yến Du kinh ngạc mở to mắt, “Người là Nguyên Thủy? Người, người là là sư thúc tổ đã biến mất mười năm nay?”
“Nếu theo bối phận mà nói, ta đúng là sư thúc tổ của ngươi.”
Yến Du vội vàng hành lễ: “Sư thúc tổ tại thượng, thành thật xin lỗi chuyện khi nãy ạ!”
Nghe xong lời này, khuôn mặt Nguyên Thủy tức khắc tối sầm: “Ngươi, cởϊ qυầи áo ra, đắp lên cho ta, nhắm mắt không cho xem!”
Yến Du nghe thế, vội vàng nhắm mắt cởϊ áσ ngoài, nghĩ đến chỗ phải đắp lên, lại nghĩ đến cảnh đẹp vừa nãy, tay run rẩy, đυ.ng phải Nguyên Thủy.
Nguyên Thủy ly hồn, không cảm nhận được va chạm từ người khác với nàng đang nhìn chằm chằm vào mắt Yến Du nên không để ý tay hắn. Chỉ thấy mặt hắn đỏ lên, thân thể run cầm cập.
“Yến Du, sao ngươi run thế?”
“Dạ…. Con xin lỗi!” Yến Du vội vàng xoay người, nhìn chằm chằm vách đá bên cạnh.
“Thôi, khi nãy ta cũng không đúng, không phân trái phải.”
“Không, là con đường đột ạ!”
Nguyên Thủy phất tay: “Nếu ngươi có thể tìm được chỗ này, chắc là sư huynh kêu người đến tìm ta, không uổng công ta đợi ở đây 10 năm.”
Nghe vậy, Yến Du ngây người nhìn nàng: “Sư tổ ạ? Con là đánh bậy đánh bạ mới đến này a……”
“Cái gì? Chẳng lẽ ta mất tích mười năm mà không ai tới tìm ta ư?”
“Dạ…… Hình như lúc trước sư tổ có nói……”
“Nói cái gì?”
“Người nói để sư thúc tổ ăn khổ ở ngoài ăn chút, không cần tìm…”
“Úc Đồng, ta mà về là xử chết ngươi!” Nguyên Thủy siết chặt tay run lên.
“Vậy… Sư thúc tổ, khi nào chúng ta rời đi ạ?”
“Không vội, đợi năm hôm nữa, ta còn có vò rượu ngon muốn mang đâu!”
“……” Quả nhiên chuyện sư thúc tổ thích rượu là danh bất hư truyền.