Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 813: Là tên súc sinh nào nói bừa như vậy?” 

Phiên dịch đó vẻ mặt ngại ngùng nói: “Đại nhân, những thứ này cũng cần phải dịch sao?”

“Ngươi điên rồi, chỗ nào nên dịch, chỗ nào không nên dịch ngươi khống chế tốt vào cho lão tử, bằng không ngươi cứ ở lại đây làm con vịt đi”.

Advertisement

Cổ Bách Vạn tiếp tục nói: “Không biết đế quốc Pháp Lan Tây có muốn kết minh với Hoa Hạ ta không?”

“Đương nhiên rồi, ta tới đây là hy vọng có thể đạt được hiệp ước đồng minh với quý quốc”.

Cổ Bách Vạn cười nói: “Ha ha, nhưng hiện tại có một vấn đề rất khó giải quyết”.

“Ồ... không biết là vấn đề gì?”

“Mấy ngày trước, hoàng đế nước Hoa Hạ ta bị ám sát, ngài chắc cũng biết chứ?”

“Ta... biết một chút...”

“Vậy ngài có biết... có sứ thần bí mật báo cáo, đám thích khách này là do Pháp Lan Tây các ngài phái tới?”

“Cái quái gì chứ? Việc này sao có thể, vu khống... đây đúng là lời vu khống trắng trợn... là ai? Là tên súc sinh nào nói bừa như vậy?”

Cổ Bách Vạn tỏ ra khó xử nói: “Người này... thứ lỗi tại hạ không thể nói ra, nhưng chuyện này khiến hoàng thượng cực kỳ phẫn nộ, thề rằng sẽ tiêu diệt nước đã ám sát”.

Áo Nhĩ Lương lập tức biến sắc.

“Cổ đại nhân, ngài phải tin ta, chúng ta sao có thể ám sát hoàng đế của quý quốc chứ, ngài thử nghĩ kỹ mà xem, ám sát hoàng đế quý quốc có lợi gì cho chúng ta?”

“Haiz... kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, lần này hoàng thượng cử ta đến không chỉ là vì tìm kiếm đồng minh mà đồng thời cũng muốn điều tra rõ ràng chuyện ám sát này, ngài nói... ta nên báo cáo cho hoàng thượng thế nào đây?”

Công tước Áo Nhĩ Lương im lặng một lát.

“Cổ đại nhân, nghe nói ngài giàu có nổi tiếng toàn quốc, kẻ hèn này cũng không biết ngài thích cái gì nên đành chuẩn bị cho ngài chút đặc sản của Pháp Lan Tây, mong ngài vui lòng nhận cho”.

Nói xong Áo Nhĩ Lương bèn đưa lên một bản danh sách, Cổ Bách Vạn vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Bên trên viết cái gì vậy?”

“Bẩm Cổ đại nhân, bên trên viết vạn lượng hoàng kim, trân châu mã não mỗi loại năm trăm, 100 mỹ nữ Pháp Lan Tây, hai tòa hải đảo nam Dương”.

Cổ Bách Vạn âm thầm gật đầu, sau đó cười nói: “Pháp Lan Tây... bằng hữu, bằng hữu hữu nghị, ta cảm thấy các ngài nhất định không thể nào ám sát hoàng đế nước ta, đây đều là do người Đức Ý Chí nói bừa”.

Áo Nhĩ Lương vẻ mặt tức giận nói: “Ta biết ngay là đám Đức Ý Chí giở trò mà, ngoại trừ Đại Bất Liệt Điên ra, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ chính là Pháp Lan Tây ta, nghe nói Đại Bất Liệt Điên từ trước đến nay vốn bất hòa với quý quốc, cho nên Đức Ý Chí mới dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để mưu hại Pháp Lan Tây ta, đúng là khiến người ta khinh miệt”.

“Công tước Áo Nhĩ Lương, nếu như thích khách này không phải do các ngài phái tới, vậy nhất định là người của Đức Ý Chí, vậy quý quốc muốn kết đồng minh thì bắt buộc phải thay hoàng đế Hoa Hạ ta báo mối đại thù này, chỉ có như vậy ta mới có thể thuyết phục hoàng thượng kết minh với quý quốc”.

Công tước Áo Nhĩ Lương im lặng một hồi.

“Cổ đại nhân yên tâm, cho dù không phải vì hoàng đế quý quốc thì Pháp Lan Tây ta cũng ắt phải chiến đấu một trận với Đức Ý Chí, hai nước chúng ta đã dây dưa hàng trăm năm rồi, cũng đến lúc nên kết thúc thôi”.

“Được... vậy thì ta có thể yên tâm báo cáo với hoàng thượng rồi, chỉ cần Pháp Lan Tây có thể báo thù cho hoàng đế nước Hoa Hạ ta thì chúng ta nguyện cung cấp tất cả vũ khí, đương nhiên... những vũ khí này có giá trị đắt đỏ, chúng ta cũng cần phải bỏ ra chút tiền...”