Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 794: “Đã có chuyện gì?” 

Trong phòng, sau khi đã đàm phán xong xuôi, Lãnh Thiên Minh chuẩn bị rời đi.

“Nữ vương bệ hạ, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại, hi vọng sau này… ta có cơ hội đến Đại Bất Liệt Điên để thăm hỏi cô”.

Y Lệ Sa Bạch cười nói: “Được, ta chờ ngài…”

Advertisement

“Ầm… ầm… ầm…”

Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả mọi người trong trang viên đều giật mình hoảng hốt. Ngoài sân, Lý Tứ vừa ngồi xuống liền nhảy dựng lên…

“Má nó, ở đâu nã pháo, ông đây không xúi quẩy vậy chứ?”

Nhưng cảnh tượng tiếp theo đó đã chứng thực suy nghĩ của hắn ta, quả thật hắn ta là tên xúi quẩy. Bởi lẽ có vô số tên áo đen đang lao đến từ khắp các phía.

“Hộ giá… hộ giá, lập tức phóng tín hiệu gọi người phía dưới lên núi hộ giá…”

Trong phòng, Lãnh Thiên Minh và Y Lệ Sa Bạch cũng lộ vẻ không dám tin, hai người trăm miệng một lời: “Ngươi muốn gϊếŧ ta?”

Nhưng hai người cũng nhanh chóng nhận ra một điều, trừ phi đối phương là tên ngốc thì mới lựa chọn ra tay ngay lúc này.

Lãnh Thiên Minh hướng ra ngoài hô to: “Đã có chuyện gì?”

Lý Tứ đá văng cửa xông vào, sau đó ngăn trước người Lãnh Thiên Minh, nhìn về phía Y Lệ Sa Bạch bằng ánh mắt thù địch.

“Hoàng thượng, phát hiện có rất nhiều thích khách, đường mòn lên núi cũng đã bị đá vụn ngăn lại, đám… thích khách kia đã có chuẩn bị từ trước. Chúng ta quyết định đến đây bất ngờ, không ai có thể biết trước được, trừ phi đã có người mai phục từ sớm”.

Y Lệ Sa Bạch cười lạnh: “Ý của ngươi là… Đại Bất Liệt Điên ta muốn ám sát hoàng đế của các ngươi?”

Nào ngờ Lý Tứ chẳng chút để tâm đến nàng ta, chỉ vội vàng kéo Lãnh Thiên Minh rời đi.

“Hoàng thượng, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, một khi trang viên bị bao vây, e là hậu quả khó lường”.

Lãnh Thiên Minh khoát tay nói: “Dẫn bọn họ theo, thích khách không phải do bọn họ sắp xếp, lại nói, tuyệt đối không thể để nữ vương Đại Bất Liệt Điên chết tại đây…”

Lý Tứ khẽ gật đầu, sau đó hô to với đoàn người của Y Lệ Sa Bạch: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi mau”.

Tuy trong lòng mấy người Đại Bất Liệt Điên không phục, nhưng trong trường hợp này thì cũng không còn cách nào khác, đành phải theo chân Lý Tứ chạy ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài viện, hơn một trăm tên cấm quân đã liên kiết thành một bức tường người, che kín phía trước, thỉnh thoảng có vài mũi tên bay sượt qua.

“Vèo… vèo… vèo…”

“Coi chừng… dùng ván gỗ và cửa để phòng ngự, không được để thích khách đến gần hoàng thượng…”

“Lý tướng quân, số lượng quân địch quá nhiều, e là không kiên trì được bao lâu. Phía sau có một con đường đi thông lêи đỉиɦ núi, ngài có muốn rút lên chỗ cao hay không?”

Lý Tứ quay đầu nhìn đỉnh núi, rồi lại nhìn xuống chân núi, viện binh của Hắc Kỳ Quân vẫn còn chưa đến.

“Được… mấy người các ngươi theo ta, yểm hộ hoàng thượng lên núi, những người khác giữ vững phòng ngự…”