Đa Đoạt sớm đã mất hết lí trí, bảo hắn làm sao yên tâm, nếu không phải hoàng thượng ở đây, phỏng chừng hắn ta phát điên mất.
Lãnh Thiên Minh sầm mặt: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Hiện giờ vẫn đang điều tra, theo phỏng đoán, có lẽ là…tộc cũ thuộc Khoa Nhĩ Mạn hoặc Hoa Lạt Tử Mô, bởi vì thể hình và diện mạo chúng giống với tộc La Sát, vậy nên rất khó điều tra, nhưng việc liên quan đến đại soái thống lĩnh quân, để tránh đánh rắn động cỏ, thần đã phong tỏa tin tức, Trung Thư Viện cũng chưa ai biết”.
Advertisement
Lãnh Thiên Minh buột miệng chửi tục.
“Mẹ kiếp, đây rõ ràng là báo thù, một đám không biết tốt xấu, Tấn Giang, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, dù liên can đến ngàn mạng người, cũng không được bỏ qua một ai, rõ chưa?”
“Thần đã rõ”.
Lãnh Thiên Minh nói với Đa Đoạt.
“Ngươi đi nghỉ ngơi chút đi, thật sự không được…thì đón họ tới thành Thiên Khải, như vậy sẽ không ai làm gì được nữa”.
Đa Đoạt cảm kích quỳ xuống: “Tạ hoàng thượng…”
Sau đó, Đa Đoạt nhanh chóng ra khỏi cung, phóng ngựa đến quân doanh, lái chiếc Tinh Thần số một về phía biên giới phía bắc…cùng lúc đó, một lượng lớn cấm quân cũng khởi hành đến thành trì Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạt Tử Mô…
Tại một tửu lâu trong thành Thiên Khải, Tấn Giang sắc mặt nặng nề.
“Sao rồi?”
“Tấn thống lĩnh, chúng ta đã giám sát phủ đệ và tất cả những nơi Đa tướng quân thường qua lại, nếu có điều gì bất thường, lập tức phát hiện”.
"Được rồi, vụ ám sát ở biên giới phía bắc phải được bảo mật. Đồng thời bí mật thông báo Tứ Môn, bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ người nước ngoài nào vào thành Thiên Khải đều phải báo cáo Thiên Võng. Ta muốn nắm rõ động tĩnh của tất cả thương nhân ngoại quốc”.
“Rõ”.
“Gửi tin cho biên giới phía bắc, cầm thủ lệnh của ta điều Hắc Kỳ quân đến thành trì Hoa Lạt Tử Mô và Khoa Nhĩ Mạn, bao vây toàn bộ, bắt tất cả những người vắng mặt trong ngày xảy ra ám sát lại”.
“Rõ”.
“Chuyện này liên quan đến đại soái thống lĩnh Hoa Hạ, nếu không thể giết một cảnh cáo một trăm, thì không biết ăn nói với hoàng thượng và đại quân thế nào, vậy nên, tuyệt đối không được xảy ra bất kì sai sót nào, rõ chưa?”
“Rõ”.
Vương triều Khổng Tước, bán đảo Ấn Độ.
Đại quân của A Dục Vương, cuối cùng cũng phải đối mặt với quân đội Phù Tang, hai bên nhanh chóng dàn trận ngoài thành Mạt Lạp Ngõa…
“Tùng…tùng…tùng…”
Vài linh mục cấp cao của Bà-la-môn đi quanh đài tế, nhảy điệu múa hiến tế cổ xưa, từng tốp binh lính cởi trần và bôi dầu trên mặt trên người, hò hét ầm ĩ.
“Abbaha…Abbaha…hey hey…”
Các binh sĩ Khổng Tước với đủ loại trang phục kì quái, mặt tô đầy dầu sơn đỏ bắt đầu điên cuồng la hét…
Thổ Chân Danh Phá đứng từ xa quan sát, khẽ nở nụ cười khinh thường: “Một đám người man di, cho rằng nhảy múa làm trò có thể cứu được chúng, đợi lão tử chiếm được bán đảo Ấn Độ, ngày ngày đều bắt chúng nhảy, kẻ nào không nhảy sẽ đánh gãy chân”.
“Tướng quân, tiền quân đã dàn trận xong, giờ phát động tiến công chưa?”