Lãnh Thiên Minh lặng lẽ gật đầu.
“Chỉ cần cố gắng hết sức thì nhất định sẽ có hi vọng…”
Bản vẽ hỏa pháo được quyết định sau cùng được phóng to và treo trên bức tường của viện khoa học, tất cả mọi người bất giác vây quanh nó.
Advertisement
“Pháo Thiên Hỏa… Lưu Tinh, ôi chao… cái tên này nghe khí phách quá, không hổ là tên do hoàng thượng đặt”.
“Hỏa pháo này… là do Cảnh Nhị Ngưu thiết kế nhỉ? Thật không ngờ… một người làm pháo lại có thể thiết kế ra hỏa pháo…”
“Tiếc rằng đây mới là phác thảo, có làm ra được hay không còn chưa biết…”
Giáp Tử Thất bước tới.
“Chư vị, pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh này là tên do hoàng thượng ban cho loại hỏa pháo kiểu mới, có thể thấy được mức độ coi trọng dành cho nó. Hi vọng tất cả đồng môn tham gia nghiên cứu hỏa pháo kiểu mới có thể dốc lòng dốc sức, nhất định không được phụ lòng tín nhiệm của hoàng thượng.
Bây giờ việc nghiên cứu chiến hạm mới của Hoa Hạ ta đang gặp trở ngại, tất cả hi vọng ký thác vào hỏa pháo này. Chỉ khi nào pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh được chế tạo ra, hải quân của Hoa Hạ ta mới có thể sở hữu khả năng đối đầu cùng hạm đội vô địch kia. Điều này liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Hoa Hạ trong tương lai, cũng liên quan tới hạnh phúc của vô số đời con cháu chúng ta sau này, mọi người có hiểu không?”
Tất cả mọi người nhìn Giáp Tử Thất, nhiệt huyết dâng trào, lớn tiếng hô lên: “Đã rõ…”
Giáp Tử Thất gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Cảnh Nhị Ngưu ở trong góc.
“Cảnh Nhị Ngưu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người phụ trách chế tạo pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh này, bất kể ngươi có khó khăn hay yêu cầu gì, viện khoa học cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Hi vọng ngươi đừng suy xét quá nhiều, cứ thoải mái mà làm, can đảm tiến hành, nhất định có thể tạo ra loại pháo lớn cho Hoa Hạ ta”.
“Vâng… Giáp đại nhân… Nhị Ngưu nhất định sẽ không để ngài thất vọng…”
Từ một tên tiểu tử ngốc không ai hỏi han, chỉ trong thoáng chốc đã trở thành người phụ trách thiết kế hỏa pháo kiểu mới cho Hoa Hạ, Cảnh Nhị Ngưu thấy áp lực đè nặng trong lòng, nhưng đồng thời cũng tràn đầy động lực. Bởi vì mỗi khi nhìn đống sắt thép lạnh lẽo cùng cả đống thuốc nổ đó, hắn như nhìn thấy người bạn thân thiết của mình. Cảnh Nhị Ngưu thầm nói với bản thân, Cảnh Nhị Ngưu ta nhất định phải trở nên xuất chúng…
Bên ngoài thành Thiên Khải, Hoa Hạ.
Mấy ngày này, cha mẹ của Cảnh Nhị Ngưu không lúc nào là không nơm nớp lo sợ. Con trai mình đi làm lính, thế rồi suýt nữa bị người ta bắt đi vì tưởng là gian tế, tuy là bây giờ không sao rồi, nhưng mình vẫn không khỏi sợ hãi. Con trai mình đúng là hơi ngốc, mẹ đẩy nó ra ngoài, liệu có phải là hại nó không…
“Cha Nhị Ngưu… có nhà không?”
Một người phụ nữ tiến vào nhà Cảnh Nhị Ngưu.
“Lý thẩm… sao thím lại đến đây? Có chuyện gì sao?”
“Ôi chao… coi trí nhớ của ông kìa, không phải ông nhờ tôi, tìm một mối hôn nhân nào đó cho Nhị Ngưu nhà ông sao? Tôi đến vì chuyện này đấy”.
Cha Nhị Ngưu trợn tròn hai mắt, nghi hoặc hỏi: “Lý thẩm, chẳng lẽ đã có cô nương nào phù hợp rồi chăng?”
“Phải… tìm được rồi, con gái của Mã gia ở thôn trước - Mã Hương Hương, cũng tầm tuổi Cảnh Nhị Ngưu nhà ông, người ta bảo bằng lòng gả con cho Nhị Ngưu”.
“Thật à?”
Cha Nhị Ngưu nhìn Lý thẩm với vẻ khó tin, chuyện nhờ bà ta tìm hôn sự đã qua lâu như thế rồi, bản thân cũng không còn hi vọng gì. Nhà ông ta nghèo, con trai còn hơi ngây ngô, các thôn trang xung quanh chẳng ai bằng lòng gả cho con trai mình, thế nên mình mới luôn nghĩ, hay là tới biên giới phía Bắc mua một cô gái ngoại tộc cho con trai.
“Thế Lý thẩm… bao giờ chúng tôi phải đi cầu thân, nhà gái có yêu cầu gì không?”
“Ha ha ha…”