Hoa Lạt Tử Mô, thành Ngọc Long.
"Sưu... sưu... sưu..."
"Ầm... ầm... ầm".
Advertisement
Sự tấn công của quân Hắc Kỳ đã bắt đầu, vô số pháo đài màu trắng xinh đẹp trong thành toàn bộ bị nổ tan thành tro bụi.
"Đa tướng quân, Lý Thành tướng quân gửi thư đến, đã hạ được thành Ba Cách Đạt rồi".
"Rất tốt, còn lại bao nhiêu quả Đông Phong số 2?"
"Còn lại hai quả cuối cùng".
"Vậy thì dùng lên tường thành này đi".
"Đa tướng quân, đại đội khinh khí cầu vừa gửi thư tới, người Hoa Lạt Tử Mô đã bắt đầu rút lui, có cần phái người chi viện các thành không?"
"Không cần, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, điều toàn bộ người La Sát đi, để họ ngăn chặn người Hoa Lạt Tử Mô, đem theo đại bác và khinh khí cầu của chúng ta tấn công chi viện..."
Trong lòng Đa Đoạt biết rõ, An Na dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, mất đi vương vị cũng mất đi sự uy hϊếp, nhưng đại quân mấy chục vạn này thì không giống vậy. Không cùng chủng tộc thì ắt sẽ không thể đồng lòng, bất luận là quân đội Khoa Nhĩ Mạn, quân đội Hoa Lạt Tử Mô hay là quân đội La Sát đều không thể giữ...
Nước Hoa Hạ.
Trên nền đường sắt đã được hoàn thành, đường sắt dài nhỏ đang được tiến hành giai đoạn lắp đặt cuối cùng, Lý Tấn Hỉ đang bò rạp trên mặt đất để chỉ huy.
Lý Tấn Hỉ hiện nay đã trở thành kỹ sư thiết kế công trình đường sắt của nước Hoa Hạ, nhìn từng đoạn đường sắt do chính mình tận tay thiết kế được cố định trên mặt đất, Lý Tấn Hỉ lại không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
"Ở khu vực đầu nối nhất định phải làm tốt phần tiếp giáp, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót..."
"Những người tộc Bổng Chùy bên cạnh kia, mau dọn dẹp sạch đá bên cạnh đường đi..."
Công việc bận rộn liên tục mãi đến tận nửa đêm.
"Lý đại nhân, đoạn đường sắt khu sông Hoài đã hoàn thành lắp đặt, tiếp theo chỉ cần đợi chạy thử thôi".
"Ừ, khó quá... đã nửa năm trời rồi, bốn con đường sắt chủ đạo đến một nửa cũng chưa hoàn thành, quá khó rồi..."
"Lý đại nhân, thế này là đã nhanh lắm rồi, hoàng thượng còn khen ngợi chúng ta nữa, ngài nên vui mừng mới đúng".
"Khi nào đầu xe lửa sẽ tới?"
"Ngày mai là có thể vận chuyển tới rồi".
"Đây là lần đầu tiên triều đình chạy thử đường dài như vậy, tất cả mọi người đều phải chú ý, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì".
"Đại nhân yên tâm, chúng ta đã kiểm tra cả tuyến đường nhiều lần rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu".
Lý Tấn Hỉ lặng lẽ gật đầu, hiện tại các đoạn đường sắt tiến độ không đồng nhất, ngay đến xe lửa cũng không thể chạy suốt, còn cần lượng lớn ngựa kéo tới. Để xây dựng đường sắt này, triều đình thật sự đã bỏ ra toàn bộ vốn liếng, hắn ta thân là kiến trúc sư khâm mệnh không thể phụ lòng hoàng ân được.