"Đa tướng quân, nhất định là có hiểu lầm gì đó, chúng ta sao dám động vào người phụ nữ của ngài được".
Advertisement
"Hiểu lầm? Ta thấy là ngươi đã hiểu lầm rồi, việc này căn bản không phải là hiểu lầm, hơn nữa cho dù có là hiểu lầm thì cũng chỉ có thể tiếp tục hiểu lầm thôi".
Tay bái tướng đó nghe vậy liền sững người, mãi lúc sau mới phản ứng lại được.
"Đa tướng quân, rốt cuộc là ai đã chọc vào ngài, ngài có thể nói cho ta, có phải là chủ soái Vưu Nhân đã tấn công La Sát đó không? Hiện nay ông ta đã bị nhốt vào đại lao, chỉ cần quý quốc đồng ý rút binh thì điều kiện nào chúng ta cũng đều có thể đồng ý".
"Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta muốn đầu của Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đó".
"Đa tướng quân, ngài thế này... đại hãn mấy năm nay đều chưa từng rời khỏi vương thành, sao có thể làm ra chuyện như vậy được, ngài như này... ngài như này không phải là đang làm khó ta sao..."
"Vậy thì không cần thiết đàm phán nữa, ngươi vẫn nên trở về ở bên người nhà nhiều hơn đi".
Vừa nghe đến người nhà, tay bái tướng liền tỏ ra ngưng trọng, bản thân cũng coi như vừa êm ấm gia đình, con trai vừa mới hai tuổi, vốn dĩ tất cả đều tốt đẹp như vậy nhưng những người Trung Nguyên đáng chết này lại đột nhiên xuất hiện làm thay đổi mọi thứ, cho dù bản thân đã sống đủ rồi nhưng con trai của mình thì sao? Nó mới hai tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.
"Đa tướng quân, lẽ nào thật sự không còn đường lui nào nữa sao?"
"Không có..."
"Đa tướng quân, thực không giấu diếm, mặc dù vương thành hiện này chỉ có 20 vạn thủ quân, nhưng tường thành cao lớn, dễ thủ khó công, hơn nữa ngay từ khi xây dựng đã thiết kế lượng lớn công sự ngầm, vật tư, nhân khẩu trong thành hiện nay đã toàn bộ được chuyển xuống dưới lòng đất, cứ đánh tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả gì đâu".
Đa Đoạt cười nói: "Việc này không cần đến bái tướng đại nhân phải lo lắng, thứ chúng ta có chính là thời gian chơi cùng các ngươi, có lẽ ngươi vẫn chưa biết, đường tiếp tế của Hoa Hạ chúng ta đã vươn tới tận A La Mộc Đồ, chỉ cần ta muốn thì ta có thể chơi với ngươi ở đây cả đời, huống chi tường thành cao lớn mà ngươi gọi chẳng qua chỉ là suy nghĩ của ngươi thôi, trong mắt ta nó chỉ là một đống đậu hũ, muốn ăn lúc nào thì chỉ cần xem tâm trạng của ta thôi".
Nghe vậy, sắc mặt bái tướng càng trở nên khó coi hơn, nếu như trước đây có người nói với hắn ta những lời này thì hắn ta nhất định sẽ coi kẻ đó là đồ điên, nhưng hiện giờ cho dù người Trung Nguyên có nói với hắn ta rằng bản thân có thể chổng ngược đi vệ sinh thì hắn ta cũng tin...
"Đa tướng quân, ngài đã hạ quyết tâm nhất định phải lấy đầu của đại hãn ư?"
"Đúng".
"Nếu như ta có thể cho ngài ta nhất định sẽ cho, nhưng tất cả ở vương thành này đều là của đại hãn, ta không quyết được".
Đa Đoạt hứng thú nhìn hắn ta, xem ra tên tiểu tử này cũng là thứ bán chủ cầu vinh.