Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 683: “Rất nhiều… có lẽ vượt qua trăm vạn”.  

“Tốt lắm, xem ra… đám người Trung Nguyên này không lừa chúng ta, đây là cơ hội thống nhất thảo nguyên tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho Hoa Lạt Tử Mô ta, bất kể có phải trả giá bao nhiêu, ta cũng muốn chiếm được Đột Quyết Tư Thản”.

“Rõ!”

Advertisement

“Đội quân tiến công Khải La Can Đạt đã đến nơi chưa?"

“Đại quân đã đến, hiện tại đang trong tình thế giằng co, quân trú đóng bên kia không có khả năng hỗ trợ”.

“Ha ha ha…”

Ma Kha Mạt cười to, nói: “Nghe nói người Trung Nguyên có một câu ngạn ngữ: Một tướng công thành vạn cốt khô, hiện tại chính là thời điểm minh chứng cho đạo lý này. Chiến sĩ Hoa Lạt Tử Mô vĩ đại có thể hi sinh vì sự nghiệp lớn lao của đế quốc, đó chính là vinh dự, thánh Allah sẽ dõi mắt theo bọn họ, bảo các chiến sĩ rút kiếm ra, liên tục tấn công cho ta…”

“Khả Hãn vạn tuế, đế quốc Hoa Lạt Tử Mô vạn tuế…”

Lúc này, đại quân Khoa Nhĩ Mạn trong thành đã tử thương thảm trọng, cũng may tường thành cao lớn, trong khoảng thời gian ngắn, người Hoa Lạt Tử Mô không thể xông ào được. Nhưng đám người… Hoa Lạt Tử Mô kia biết rõ bọn họ không có viện quân cứu giúp, nên ngay từ ban đầu đã không tiếc bất cứ giá nào tấn công, dù thương vong có lớn hơn nữa thì e là cũng không kiên trì được bao lâu.

Lãnh thổ Khoa Nhĩ Mạn.

Trên thảo nguyên mênh mông, trăm vạn Hắc Kỳ Quân xếp thành hàng, đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước. Mục tiêu của bọn họ chính là nơi quan trọng nhất trong trận chiến lần này, Cát Á Tư Thản, vương thành của Khoa Nhĩ Mạn.

Lúc này, quân trú đóng trong thành chỉ còn lại 20 vạn, Hỗ Đặc Mạc Nhĩ cùng các đại thần đều đang lo lắng chờ đợi… tin tức Hắc Kỳ Quân bị tập kích.

“Đại Hãn, Hốt Giác đã rời đi hơn nửa tháng rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì? Tình huống này có hơi kỳ quặc”.

“Đúng vậy đó, Đại Hãn, theo lý thì hai quân đã sớm đυ.ng mặt, đây là đại quân có trên trăm vạn, không thể nào có chuyện không phát hiện được”.

Hỗ Đặc Mạc Nhĩ không lên tiếng, bởi vì tính huống hiện tại đã hoàn toàn mất khống chế, vương quân mà ông ta có thể dựa vào đều đã theo Hốt Giác rời đi, bỗng dưng, cảm giác cực kỳ bất an trào dâng trong lòng ông ta…

“Báo… Báo… Đại Hãn, không hay rồi!”

“Nói…”

“Người Trung Nguyên… người Trung Nguyên đến…”

“Vội cái gì, đội quân phục kích đâu? Sao còn chưa ra tay?”

“Đại Hãn… Người Trung Nguyên đã xuất hiện ở cách thành năm dặm…”

“Cái gì? Sao có thể chứ? Có bao nhiêu người?”

“Rất nhiều… có lẽ vượt qua trăm vạn”.