Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 673: “Con mẹ ngươi có chọn hay không?”  

Nếu bây giờ có người ước nguyện, cũng chẳng cần hỏi, nguyện vọng của hắn chắc chắn là kiếp sau được làm một người Hoa Hạ.

Biên giới phía Bắc của Hoa Hạ hiện giờ là một vùng đất rộng lớn đã được dành ra và xây dựng hàng trăm thành trì, nhưng chỉ mới sử dụng được một số ít trong đó, Tân Cửu cũng bắt đầu khó hiểu với cách làm này. Cho đến khi có lần hoàng thượng hỏi ông ta ngộ nhỡ một trăm thành trì này không đủ dùng thì phải làm sao? Tân Cửu mới hiểu ra, sắp xếp, kế hoạch hoàng thượng bày ra há có thể là thứ mình có thể đoán được sao?

Biên giới phía Bắc, nước Hoa Hạ.

Advertisement

Vài ngày sau, mấy trăm tên ngốc không tìm được vợ ở địa bàn của mình đã đến biên giới phía Bắc theo sự sắp xếp thống nhất của quan phủ, lúc này đã có hàng ngàn thiếu nữ của các tộc người đang đợi sẵn ở đó.

“Ê ê…nghe đây, mỗi lần công dân hạng một chọn trước một thiếu nữ, phải nộp mười lượng bạc, ai không có tiền có thể trả định kỳ, trong đó năm lượng coi như tiền sính lễ, năm lượng còn lại làm tiền đặt cọc, sau khi nữ tử được chọn sinh con cho công dân hạng một, có thể lĩnh số tiền đó, hơn nữa, triều đình cũng sẽ thưởng thêm năm lượng, hiểu chưa?”

“Đã rõ…”

“Còn một vấn đề nữa, ta phải nói trước, một khi các ngươi được công dân hạng một chọn, phải học cách tạ ơn, tuyệt đối không được phụ ân tình của họ, đương nhiên, các công dân cũng phải đối đãi tử tế, nếu cảm thấy không ổn, có thể trả hàng vô điều kiện, tuyệt không được đả thương người khác, như vậy là vô đạo đức, hiểu chưa?”

“Dạ…”

“Được rồi, bắt đầu chọn đi, chọn bằng số hiệu, ai báo trước được trước…”

Một ông lão dẫn theo người con trai ngốc nghếch bước đến chỗ một thiếu nữ.

“Con trai, mau chọn đi, thích người nào?”

“Cha…ai cũng thật đẹp…ai cũng muốn…”

“Cút…chỉ được chọn một…”

“Nhưng mà…họ đẹp quá, mỗi người một vẻ…con chọn kiểu gì?”

“Con mẹ ngươi có chọn hay không?”

“Vậy…vậy chọn vị tỷ tỷ này đi…da thật là trắng, chân cũng dài, mông căng tròn, ngực rõ lớn, chắc chắn nhiều sữa…”

Ông lão kia nhìn nhìn, khẽ gật gù.

“Được, đích thực không tệ, chọn người này đi”.

Nói xong, ông lão định đi tới lấy số hiệu, thiếu nữ Ba Nhĩ Đồ kia đối diện với hai cha con, giơ chiếc chân dài lên đỉnh đầu, dùng tiếng Trung Nguyên bập bẹ yêu kiều nói: “Ta biết làm hai mươi mốt động tác, nhiều hơn những người khác ba cái…”

Tiểu tứ ngốc kia lập tức hí hửng.

“Cha…cha…chúng ta…chúng ta mau đi nộp tiền thôi…”

Ông lão nắn túi tiền, cắn răng nói: “Đợi chút…để…để cha chọn một người…”

Thành A La Mộc Đồ, Khoa Nhĩ Mạn.

Gần trăm vạn Hắc Kỳ quân từ khắp nơi kéo tới, cộng thêm ba mươi vạn quân La Sát đã tập kết ngoài thành, nhìn ra xa, chỉ thấy vô số lều trướng, những con quái vật nhả khói đen, đủ loại vũ khí chưa gặp bao giờ, và cả trăm ngàn khinh khí cầu bay kín bầu trời.

Người Trung Nguyên một mực đóng quân ngoài thành, đánh không đánh, đi không đi, người Khoa Nhĩ Mạn cũng bắt đầu sợ hãi…

Trong đại trướng Hắc Kỳ quân, Đa Đoạt và mọi người đang giết mổ những con bò và dê vừa “nhặt được” ven đường.

“Ta nói cho các ngươi biết, lẩu ăn với thịt dê là ngon nhất, lát nữa các ngươi đi nhặt thêm mấy con, nếu có người ngăn cản, hãy học theo ta, kêu họ gọi tên con dê, nếu nó không đáp, vậy chính tỏ không phải dê của họ”.

“Ha ha…Đa tướng quân, mặt ngài dày thật, Lý Thành ta cả đời học không nổi”.