Nhìn đoạn đường sắt đang được xây dựng nền móng, Lý Thành nói: “Bây giờ ta mới biết tại sao hoàng thượng đòi xây đường sắt, nếu bây giờ có đường sắt, chắc chúng ta đã đến nơi từ nửa tháng trước rồi…”
Thành Thiên Khải, Hoa Hạ.
Lãnh Thiên Minh cầm lá thư mà Đa Đoạt gửi tới, mỉm cười với Tân Cửu và Lãnh Hàn: “Thế nào hả, ta nói đúng chứ! Đa Đoạt này và nữ vương đã ở bên nhau rồi!”
Advertisement
Tân Cửu đáp: “Hầy… ta đã biết từ lâu rồi, với bản tính của hắn ta ấy mà, từ khi gặp được con trai, hắn ta đã không tới câu lạc bộ Vạn Quốc nữa. Cái tên thiếu tiền đồ này, về sau chắc chắn cũng là một kẻ sợ vợ!”
“Ha ha ha…”
Lãnh Thiên Minh bật cười: “Có điều chuyện chung thân đại sự của Đa tướng quân cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Nghe nói nữ vương của La Sát là một mỹ nữ tuyệt sắc, chỉ sướиɠ cho tên khốn kia”.
Tân Cửu cười đáp: “Đúng vậy, cũng không biết em dâu trông thế nào nhỉ?”
Lãnh Thiên Minh liếc mắt nhìn ông ta: “Ông già thiếu liêm sỉ này, chắc là không có ý đồ gì với người ta đấy chứ?”
“Không không không… sao lại thế được…”
Sau đó Tân Cửu nhìn về phía Lãnh Hàn vẫn im lặng nãy giờ: “Tiểu Lãnh à, cậu cũng phải đẩy nhanh tốc độ đi, vừa vặn, tối nay hẹn Giáp Tử Thất tới câu lạc bộ Vạn Quốc, cậu đi không?”
“Mấy nơi như thế, ta không đi đâu…”
Tân Cửu cười cười: “Hề hề… vậy chúng ta đổi nơi khác cũng được…”
“Không cần, tối nay ta có hẹn với người khác…”
“Hẹn người khác? Bình thường đâu thấy cậu có bạn bè nào khác, hẹn ai thế?”
“À… hẹn với… hẹn với công chúa Lãnh Hàm…”
Lãnh Thiên Minh đang uống trà và thong dong lắng nghe đột nhiên phun luôn ngụm trà ra ngoài…
“Ối chao… ta coi cậu như anh em, cậu lại có ý đồ với em gái ta?”
Sau cùng, ba người kết thúc cuộc trò chuyện trong một bầu không khí cực kỳ quái lạ. Về tới hậu cung, Lãnh Thiên Minh nhìn thấy Nhan Như Ý đang bước tới.
“A… Như Ý, nàng định đi đâu thế?”
“Hoàng thượng, ta đi tìm Mộ tỷ, ban nãy tỷ ấy cho người đưa Gấu đại và Gấu nhị vào cung, bảo ta qua xem, ta còn chưa được gặp bao giờ”.
Gấu đại, Gấu nhị? Nghe thấy mấy cái tên này, Lãnh Thiên Minh bỗng chốc cảm thấy đau lòng. Từ khi Tiểu Hoa bị gϊếŧ vì cứu Thần An và Tiểu Lan, mình cũng không chú ý tới cảm nhận của chúng nó, chắc hẳn chúng nó cũng rất nhớ mẹ.
“Đi, chúng ta đi cùng nhau”.
“Thật sao? Tốt quá rồi, Mộ tỷ còn nói người bận như thế chắc chắn không có thời gian nên không báo với người”.
“Yên tâm, ta chỉ bận vào ban ngày thôi, tuyệt đối không làm lỡ dở công việc buổi tối”.
Nhan Như Ý đỏ mặt.
“Hoàng thượng, sao người... cứ nói chuyện kỳ lạ thế...”
“Tiểu cô nương hiểu gì chứ? Đây là tình thú…”