Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 632: Rốt cuộc là sao?”  

Tại phủ đệ của Đa Đoạt, thành Thiên Khải.

Mặc dù bảo rằng xưa giờ Đa Đoạt là một tên lưu manh không hơn không kém, nhưng phủ tướng quân của ông ta vẫn đứng số một số hai thành Thiên Khải, tuy đây là phủ đệ do Hoàng thượng ban cho, nhưng ông ta lại chưa từng ở đó bao giờ.

Lúc này, Đa Đoạt đang ngồi ở đại sảnh, trong lòng là Khắc Đa đã ngủ say.

Advertisement

“Lão tiên sinh, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Đa tướng quân, tôi là thúc thúc của nữ vương An Na, Diệp Luật Khâm, đứa trẻ này là nữ vương An Na nhờ tôi giao cho ngài”.

“Nhưng thằng bé này… Rốt cuộc là sao?”

“Ta cũng mới biết gần đây thôi, sau khi nước Hoa Hạ các người xâm chiếm tộc La Sát chúng ta, nữ vương đã mang thai, nhưng nàng ấy vẫn giữ kín trong lòng, không cho ai biết cha đứa trẻ này là ai. Mãi đến tháng trước, nữ vương cảm thấy không thể bảo vệ đứa trẻ này được nữa, mới cầu xin ta đưa nó đến Trung Nguyên, đi tìm cha ruột của nó”.

“Nữ vương An Na… xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không thể bảo vệ đứa trẻ này được nữa?”

“Haiizzz… Từ sau cuộc chiến với Hoa Hạ, tộc La Sát chúng ta đã tổn thương nguyên khí nặng nề, kỵ binh càng thiệt hại triệt để, không thể không lui về phương Bắc lạnh lẽo khắc nghiệt, suốt hai năm nay, cuộc sống vô cùng khó khăn, hiện giờ còn bị trăm vạn đại quân Khoa Nhĩ Mạn tiến sát biên cảnh, e rằng không chống chịu được bao lâu nữa, nếu như để đứa trẻ này đi theo nữ vương thì chỉ có cầm chắc cái chết”.

Đa Đoạt nghe xong, không hiểu vì sao lại vô thức siết chặt nắm đấm, mẹ nó chứ, dám đυ.ng đến con của lão tử, lão tử gϊếŧ sạch các ngươi…

“Công tước Diệp Luật Khâm phải không? Vậy đứa trẻ này…”

“Vương tử điện hạ… sau này phải nhọc lòng Tướng quân rồi, dù sao cậu ấy cũng là cốt nhục thân sinh của ngài, hy vọng ngài có thể đối xử tốt với cậu ấy, nữ vương có nói, không cần cậu ấy đại phú đại quý, chỉ mong cậu ấy có thể bình an mà lớn lên”.

Sau khi nói xong, Công tước Diệp Luật Khâm sai người đưa mấy bao đồ vào trong.

“Đa tướng quân, đây là quần áo và đồ chơi nữ vương đã chuẩn bị cho đứa trẻ, hôm nay lão phu chính thức ủy thác vương tử điện hạ cho ngài, cáo từ…”

“Các người muốn đi đâu?”

Diệp Luật Khâm cười.

“Đương nhiên là trở về La Sát, cho dù có bị diệt tộc, chúng ta cũng phải chết vì nữ vương”.

Đa Đoạt suy nghĩ hồi lâu.

“Công tước các hạ, với tốc độ của các ngươi, về đến La Sát e là quá muộn, các ngươi cứ ở lại đây trước đi, nếu thật sự muốn quay về, ta sẽ phái phi thuyền đưa các ngươi trở về”.

“Vậy thì xin cảm tạ Đa tướng quân”.

Đa Đoạt bế Khắc Đa trong tay, Khắc Đa dù đang say ngủ cũng đã khôi phục trạng thái một đứa trẻ nên có, ôm chặt lấy Đa Đoạt, cứ thế ngủ.

Lúc này, Đa Đoạt rốt cuộc cũng để lộ ánh mắt hiền từ như mọi người cha khác, ngắm nghía đứa trẻ trong lòng, càng ngắm càng yêu, mẹ nó chứ, còn phải nói, con trai lão tử đẹp trai quá đi mất…

Sáng sớm hôm sau, trên đường vào Hoàng cung, đầu óc Đa Đoạt rối bời, mình phải làm gì đây? Mình có làm được không? Chắc chắn không thể dẫn binh đi cứu tộc Hồng Mao đúng không? Đó là kẻ thù của Hoa Hạ mà.

Nhưng chẳng lẽ lại bỏ mặc không lo? Vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu thế này?