Dân chúng Hoa Hạ chuyển đến đây không chỉ có được nhà cửa miễn phí, mà còn được cấp ruộng đất màu mỡ. Phủ nha, châu phủ, đường sá, trung tâm hậu cần, bến tàu kiểu mới, cùng phòng làm việc của tất cả các bộ môn cũng bắt đầu được xây dựng ở Cao Ly.
“Thánh chỉ đến rồi… ý chỉ của hoàng thượng đã đến…”
Advertisement
Trên tất cả các ngã đường của Cao Ly, binh sĩ truyền tin cầm theo ý chỉ chạy như bay trên đường.
“Hoàng thượng đã ban chỉ, từ nay về sau thế gian không còn Cao Ly, chỉ có đảo Vọng Châu của Hoa Hạ ta”.
Đảo Vọng Châu là cái tên mà Lãnh Thiên Minh ban cho Cao Ly, mang ý nghĩa hướng mắt đến các châu lục khác. Đồng thời, tên của tất cả các thành thị cũng được sửa đổi, đương nhiên, người Cao Ly di cư đến phương Bắc cũng sẽ nhận được một thành trì hoang phế của tộc Hồng Mao. Hơn nữa, Lãnh Thiên Minh còn đích thân đặt tên cho tòa thành này là thành Bổng Chùy.
Thế gian không còn Cao Ly, cho nên 300 vạn người Cao Ly tại thành Bổng Chùy được thống nhất gọi là tộc Bổng Chùy và được ban chứng nhận công dân hạng ba của nước Hoa Hạ, phụ trách khai thác than đá và khai hoang phương bắc giá lạnh. Tộc Bổng Chùy phải cảm tạ ân cứu mạng của nước Hoa Hạ, thề một lòng tận trung với Hoa Hạ.
Đương nhiên, nước Hoa Hạ cũng sẽ có đãi ngộ cho bọn họ. Ví dụ như thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi của tộc Bổng Chùy sẽ được đưa đến thành trì của công dân hạng nhất để sàng lọc và tuyển chọn. Những thiếu nữ xinh đẹp sẽ được tuyển làm tiểu thϊếp hoặc nha hoàn, có thể rời khỏi vùng đất giá lạnh kia. Đồng thời, con cháu của tộc Bổng Chùy đều được đưa đến nước Hoa Hạ để học tập, có thể thấy được Hoa Hạ là một đất nước giàu lòng bác ái đến cỡ nào”.
Hoa Hạ, thành Bổng Chùy.
Dân chúng tộc Bổng Chùy vừa đào xong than đá, đang trên đường trở về.
“Xin chào!”
“Chào!”
Một cô gái nhìn chồng của mình và nói.
“Anh à… lạnh quá đi!”
“Ừm… anh cũng lạnh…”
“Này… này… mấy người đằng trước, đã bảo các ngươi luyện nói Hán ngữ mà… còn không nói được thì đừng hòng có cơm ăn…”
Thành Thiên Khải, viện khoa học.
Giáp Tử Thất nhìn chiến xa thiết giáp quay về từ chiến trường với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng có thể thông qua trận chiến này để kiểm tra sức chiến đấu của chiến xa, từ đó đưa ra kế hoạch cải tiến. Nhưng sau hơn nửa năm chinh chiến, chiến xa thiết giáp gần như chưa từng được sử dụng, ngay cả sáu chiếc bị hỏng cũng là tự hỏng đấy.
“Giáp đại nhân, sao ngài lại để tâm đến chiến xa này như vậy? Ta cảm thấy thứ đồ chơi này chẳng có tác dụng gì cả, còn không trâu bò bằng khinh khí cầu”.
“Ngươi thì biết cái gì, hoàng thượng từng nói đây gọi là… cơn lũ thiết giáp. Sau này, nó chính là lợi khí để quét ngang thế giới đấy”.
“Nhưng thứ này nặng như vậy, không thể ra biển được đâu. Dù dùng chiến hạm vận chuyển thì cũng chỉ chở được mấy chiếc”.
“Ngươi xem ngươi đó, tầm nhìn còn thiển cận quá, ai nói với ngươi chiến xa nhất định phải ra biển hả? Ngươi cũng biết ở phía tây nước Hoa Hạ ta là vùng thảo nguyên phì nhiêu… còn có mỹ nữ Tây Vực vô cùng gợi cảm… ôi chao… lần trước ta có gặp được mấy cô gái Tây Vực ở câu lạc bộ Vạn Quốc… úi trời ơi… điệu múa bụng kia quả thật tuyệt diệu… thật muốn thử…”
Đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn Giáp Tử Thất, xấu hổ đến mức không nói nên lời, Giáp đại nhân à, ngài có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không? Sao càng nói càng đi xa vậy?
Phía tây nước Hoa Hạ, đại lục Tây Âu.