“Đúng vậy, đừng có đùa, chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi để đến phương Đông, hy sinh vô số binh sĩ mà vẫn chưa đạt được gì, sao có thể bảo chúng ta quay về thế được?”
“Đúng… chỉ cần viện trợ cho chúng ta thêm một trăm vạn quân, chắc chắn chúng ta sẽ chiếm được Phù Tang”.
Advertisement
Thân vương Tô Đan khoát tay, chậm rãi nói: “Các vị, nội dung trong thư hồi âm là do sáu nước thương thảo và đưa ra quyết định cuối cùng, tiếp tục đánh chỉ khiến chúng ta càng thêm bất lợi mà thôi. Hơn nữa, lãnh thổ của chúng ta hiện đang bị binh sĩ Phù Tang xâm chiếm, nhất định phải nhanh chóng rút quân về”.
“Thân vương Tô Đan, sao người Tịch có thể chạy đến phương Tây được? Hạm đội của chúng ta đã phong tỏa toàn bộ vùng biển của Phù Tang, việc này… sao có thể chứ?”
Thân vương Tô Đan nói: “Theo như phỏng đoán của nữ vương thì có lẽ là người Hoa Hạ giở trò. Căn cứ tình báo, lúc trước, Phù Tang đã phái 100 vạn nhân mã đến Cao Ly, chuẩn bị tiến công nước Hoa Hạ. Hiện tại, một trăm vạn binh sĩ kia lại không có tung tích, nếu vậy… chắc chắn là do bọn họ làm”.
“Chẳng lẽ người Tịch và người Hoa Hạ liên minh với với nhau, nhưng bọn họ là tử địch mà?”
“Trên thế giới này nào có cái gọi là tử địch, có lẽ nữ vương đã đoán đúng, hiện tại, chúng ta tiếp tục đấu với Phù Tang sẽ chỉ khiến Hoa Hạ ngư ông đắc lợi mà thôi. Cho nên kế hoạch tiến công phương đông lần này chỉ có thể tạm thời bỏ dở”.
Tướng lĩnh của liên quân sáu nước đều ủ rũ, bọn họ không thể tin được kết cục lại như vậy. Phải biết, trước khi xuất phát, bọn họ đã đáp ứng với quốc vương nhà mình rằng sẽ mang theo một lượng lớn vàng bạc, châu báo trở về, nào ngờ hiện tại chỉ có tàn binh bại tướng. Bọn họ không giống với thân vương Tô Đan, thất bại lần này có thể sẽ khiến bọn họ mất đi tiền đồ của mình…
Thấy mọi người rơi vào trầm tư, thân vương Tô Đan không khỏi nói: “Các vị, đừng do dự nữa, truyền lệnh đi thôi, mau chóng rút quân. Chẳng may người Tịch cắn ngược, e là chúng ta càng thêm tổn thất…”
Chẳng mấy chốc, hạm đội của sáu nước đã nhận được lệnh rút lui, nhanh chóng tiến về vùng biển gần bờ để đón tiếp đại quân. Rất nhiều chiến hạm lập tức từ bỏ công tác tuần tra vùng biển, dùng hết tốc lực chạy đến trung tâm Phù Tang.
Lúc này, khinh khí cầu của nước Hoa Hạ vẫn luôn giám thị từ trên cao đã nhanh chóng phát hiện vấn đề.
Hạm đội nước Hoa Hạ, trên tàu chỉ huy.
“Tướng quân, khinh khí cầu báo lại, chiến hạm của sáu nước đang dùng hết tốc lực tiến về vùng biển trung tâm”.
Đa Đoạt lập tức lấy ra bản đồ của Phù Tang, xem rồi nói: “Các vị, chiến hạm của sáu nước đang hướng về vùng biển gần nơi lục quân đã đổ bộ, việc điều động toàn bộ chiến hạm rời khỏi vị trí như vậy chỉ có một nguyên nhân mà thôi, có lẽ liên quân sáu nước muốn rút quân”.
Lý Thành nói: “Nhưng không phải hoàng thượng đã nói rồi sao, đã đến nước này, chắc chắn bọn họ sẽ không rút lui!”
“Xem ra nữ vương của Đại Bất Liệt Điên không hề đơn giản, chịu thiệt lớn như vậy mà vẫn nhịn được, chính vì lẽ đó, kế hoạch của hoàng thượng xem như ngâm nước nóng”.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để bọn họ rút lui dễ dàng vậy sao?”
Ánh mắt Đa Đoạt lóe lên tia sắc bén, nói: “Đương nhiên không thể để bọn họ đi thoải mái vậy được, lập tức báo tin cho người Tịch rằng liên quân sáu nước muốn chạy, đồng thời nói với họ, chỉ cần họ bằng lòng, khinh khí cầu của chúng ta sẽ phối hợp truy kích”.
Kỳ Hồng nói: “Đa tướng quân, chúng ta có trực tiếp tấn công hạm đội của liên quân hay không?”
Đa Đoạt nói: “Không được, viện khoa học đã nhiều lần thí nghiệm, với hỏa lực của chúng ta hiện tại thì rất khó để tạo thành tổn thất nặng đối với chiến hạm thiết giáp. Hơn nữa, tốc độ chiến hạm của bọn họ cực nhanh, nếu tùy tiện ra tay, e là sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Một khi bọn họ thay đổi mục tiêu tấn công, sợ là được không bù mất. Hoàng thượng có nói, chưa đến lúc chúng ta khai chiến với đám người này”.