Y Lệ Sa Bạch cầm kế hoạch xuất chinh trong tay cũng phải giật mình, biết rằng mấy quốc gia này tham của nhưng không ngờ lại liều mạng như vậy.
Áo Đại Lợi và Bồ Đào Nha có lục quân lớn nhất mỗi nước phái ra 20 vạn đại quân xuất chinh, đây còn là đã trải qua một đợt cắt giảm bớt đi rồi. Tra Nhĩ Man đế quốc và cổ quốc Bội Đặc Lạp mỗi nước phát ra 20 vạn quân, liên minh Ai Cập cổ phát ra 15 vạn đại quân, cộng thêm 30 vạn người ngựa của Đại Bất Liệt Điên, tổng binh lực đạt đến 150 vạn chưa từng có trong lịch sử, chiến hạm cũng vượt qua 6 ngàn chiếc.
Advertisement
Phải biết rằng, chiến dịch lớn nhất phương Tây trước đó cũng chỉ có 50 vạn người ngựa, vậy mà hôm nay đứng trước lợi ích chung, những người là kẻ thù của nhau trước kia giờ lại mỉm cười hợp tác với tên gọi: Liên quân sáu nước.
Liên quân sáu nước, mỗi nước có một người đại diện tạo thành hội nghị lâm thời, đặt ra phương châm chiến lược, sau khi chuẩn bị một tháng trời, đại quân cuối cùng đã trùng trùng điệp điệp xuất phát.
Bắc bộ Cao Ly.
Trong thời đại thay đổi bất ngờ này, dưới tình huống đối mặt với sự áp chế của trăm vạn đại quân Phù Tang, các tướng lĩnh quân Hắc Kỳ như Đa Đoạt, Lý Thành, Kì Hoành đang toát mồ hôi trông cực kỳ khổ sở ăn lẩu.
"Đa tướng quân, con mẹ nó nóng quá, ai nói muốn ăn lẩu vậy".
"Ngươi hiểu cái quái gì, nhớ lúc đó hoàng thượng hay Thất hoàng tử ăn lẩu lần đầu tiên với ta, nước miếng còn suýt chút nữa là chảy vào nồi, hoàng thượng còn hung hăng đá ta một cái, may mà ta nhanh tay nhanh mắt gắp được mấy miếng thịt vừa đến bát của lão Trình, ngài ấy ăn ngon lành lắm".
"Ha ha ha..."
Mọi người cười ồ cả lên.
Lý Thành nói: "Đa tướng quân, chúng ta đóng quân ở đây không tấn công sao?"
Đa Đoạt cười nói: "Vội cái gì, hoàng thượng đã nói rồi, chúng ta tới để làm thực dân... không đúng... không thể nói như vậy được, chúng ta tới là để cứu nạn bách tính Cao Ly, ngài xem bọn họ khổ sở thế nào, cơm không có mà ăn, cho nên mấy ngày nữa Cổ Bách Vạn sẽ tới bán bọn họ đi... không... cứu bọn họ ra, đến lúc đó chúng ta trực tiếp di chuyển bách tính bắc cảnh tới, sau này Cao Ly này sẽ chính là lãnh thổ của Hoa Hạ ta rồi".
"Vậy đám người Phù Tang phía Nam đó thì sao?"
"Mặc kệ bọn chúng, chúng ta đóng quân ở cửa khẩu này, ngài xem phía trước mênh mông bát ngát nếu chúng dám tấn công thì khinh khí cầu và đại bác của chúng ta sẽ nướng chúng cháy thui, ngài thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của đại quân của chúng đi, cho ai xem chứ, ta mà ra được ta cũng không đi, cứ ở đây chơi..."
Kì Hoành nói: "Ai yo, đúng là không ngờ trận này lại đánh như vậy, thực sự là quá vô liêm sỉ rồi".
"Cái gì?"
"A.. là quá cao minh rồi..."
Đa Đoạt cười nói: "Ha ha, thế còn tạm được, nào nào nào, ăn lẩu đi".
"Ô! Đa tướng quân, thịt này ở đâu ra thế?"
"Cướp về đấy, ta cũng không phải cha của người Cao Ly, không cướp của họ thì cướp của ai".
"Nhưng dù sao chúng ta cũng giương cờ hiệu là tới giúp đỡ bọn họ, như vậy không ổn lắm nhỉ?"