Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 576: "Là... là đám người Phù Tang đó".  

Trình Khai Sơn đứng nhìn cảnh tượng này mà cũng đau lòng, tàn nhẫn, đúng là quá tàn nhẫn... đây đều là nhân tài cả, những nhân tài giỏi nhất trên thế giới! Để giúp họ sớm ngày được giải thoát chỉ đành tàn nhẫn hơn chút, nghiệp chướng!

Trình Khai Sơn gào lên: "Thả bom cháy..."

Advertisement

Nháy mắt, vô số bom cháy được thả xuống công trình kiến trúc trong viện khoa học, những căn nhà làm bằng gỗ này lập tức bị bắt lửa bốc cháy, người bên trong căn bản không thể thoát chết, tiếng kêu thảm không ngừng bên tai.

Sau đó Trình Khai Sơn lại ra lệnh cho bộ đội khinh khí cầu lần lượt ném bom vào kho lương và phòng thí nghiệm của viện khoa học, đến khi thấy đại đội binh lính chạy tới mới dừng lại.

"Bát ca áp lộ... con thỏ nhanh nhanh..."

"Này tây... này tây..."

Trình Khai Sơn vừa gào lên vừa thì thầm với những binh lính tới chữa cháy đó.

"Con mẹ nó, ngươi nói đám người Phù Tang này nói thứ ngôn ngữ quái quỷ gì vậy, khiến ta cũng đọc lịu theo, đợi đến ngày nếu như hạ được Phù Tang, ta nhất định phải bắt chúng đọc vè nhanh mới được, không đọc được ta đánh chết chúng".

Đám binh lính vừa đến bên dưới bạt mạng muốn dập lửa, nhưng lửa cháy lớn quá, căn bản không thể dập được, không đến một canh giờ, viện khoa học Đại Bất Liệt Điên có lịch sử hàng trăm năm đã hoàn toàn biến thành đống tro tàn.

Binh lính đóng giữ hoàn toàn hoang mang, nữ vương quan tâm nhất đến các nhà khoa học, mà cứ như vậy mất hết rồi sao?

Khi tin tức viện khoa học bị phá hủy, gần như toàn bộ khoa học gia đã hi sinh được gửi tới hoàng cung, Y Lệ Sa Bạch đang trong hạ nghị viện nỗ lực thuyết phục đám nghị viên đầu tư binh lực tổng tấn công Phù Tang.

Khoảnh khắc nghe được tin tức này, Y Lệ Sa Bạch như mất đi kiểm soát, điên cuồng gào lên, trước nay nàng ta chưa từng có thái độ như vậy, huống chi còn là trước mặt đám nghị viên.

Y Lệ Sa Bạch phẫn nộ gào lên: "Là kẻ nào làm vậy?"

"Là... là đám người Phù Tang đó".

"Người Phù Tang... người Phù Tang, ta phải gϊếŧ chết bọn chúng, ta phải gϊếŧ chết bọn chúng".

Một nghị viên đứng lên.

"Nữ vương bệ hạ, đây đều là kết cục do người tự tiện khai chiến, gặp phải báo thù rồi".

Y Lệ Sa Bạch phẫn nộ gào lên: "Im miệng, đám cổ hủ các ngươi thì biết cái gì? Tất cả những gì ta làm đều là vì tương lai huy hoàng hơn của Đại Bất Liệt Điên này thôi".

"Viện khoa học là tâm huyết của Đại Bất Liệt Điên chúng ta, giờ thì hay rồi, sau này chúng ta còn biết lấy gì để làm bá chủ thế giới nữa".

Y Lệ Sa Bạch nỗ lực bình tĩnh lại, nói: "Viện khoa học bị hủy thì càng phải gia tăng nỗ lực tấn công phương Đông, bằng không một khi khoa học của chúng dẫn trước ta thì đến lúc đó người bị tấn công lại sẽ chính là chúng ta".

"Không thể nào, chúng ta không đồng ý tăng binh lực lên đâu".

"Đúng, chúng ta không đồng ý tăng binh".

Y Lệ Sa Bạch tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên

"Các ngươi, các ngươi chỉ biết sung sướиɠ trước mắt mà không thể nghĩ cho sau này một chút sao?"