Đại điện thành Thiên Khải, Hoa Hạ.
Lãnh Thiên Minh đọc phong thư kia, không kiềm được bật cười.
“Mọi người xem này, triều đình như vậy, dân tộc như vậy, đúng là nực cười cùng cực, một người khi không còn cốt cách, vậy khác gì với động vật”.
Advertisement
Lưu Bất Đắc: “Hoàng thượng, hiện giờ hạm đội Vô Địch người Tây Dương vẫn đang tiến công Phù Tang, nghe nói đại quân sắp đến nơi, không biết liệu chúng có hạ bệ Phù Tang nổi không”.
Lãnh Thiên Minh: “Phù Tang có đến hai trăm vạn đại quân, mà quốc gia đó lại vô cùng biến thái, muốn thuộc địa hóa chúng không dễ đâu”.
“Hoàng thượng, ý ngài là, người Tây Dương sẽ thua?”
“Không thể thua, nhưng cũng không thắng, Phù Tang hoàn toàn không có cửa đánh trả hạm đội Vô Địch, nhưng nếu là lục quân, vậy đám Tây Dương còn kém xa, nếu ta đoán không nhầm, chỉ cần người Tây Dương lên bờ, chỉ có nước nạp mạng”.
Tề Dung bước ra.
“Hoàng thượng, lão thần cho rằng đây là một cơ hội”.
Lãnh Thiên Minh mỉm cười nói: “Tể tướng có ý kiến gì?”
“Phù Tang trước giờ luôn nhăm nhe chúng ta, lần này lại liên hợp với người Tây Dương tấn công Hoa Hạ, tiếc là gậy ông đập lưng ông, nếu chúng ta không chớp thời cơ cho chúng thêm một đao, vậy thật đáng tiếc”.
Lãnh Thiên Minh tán thưởng nhìn Tề Dung, ông già được đó, xem ra việc tha hóa…không…công tác tư tưởng hai năm nay của hắn không tệ.
“Tể tướng nói rất hay, đám hạ lưu vô sỉ, thất tín bội nghĩa, đâm người sau lưng như Phù Tang không nên tồn tại, lần này đích thị là cơ hội tốt của chúng ta, chúng ta phải cho bọn chúng một đao, nhất định là một đao nhớ đời mới được”.
Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn, sao mỗi lần nhắc đến Phù Tang là hoàng thượng lại đặc biệt hưng phấn như vậy, không lẽ tổ tiên Lãnh Liệt Vương từng bị người Phù Tang ‘làm’?
Đa Đoạt cũng lên tiếng.
“Hoàng thượng, trận này đánh thế nào? Ngài cứ ra lệnh, Hắc Kỳ quân sớm đã ngứa ngáy tay chân”.
“Không gấp, đánh thì chắc chắn phải đánh, nhưng phải giảm thiểu thiệt hại cho ta, ta không muốn Hắc Kỳ quân nạp mạng uổng phí, Phù Tang và Đại Bất Liệt Điên không phải đang đánh hăng lắm ư, vậy cứ đổ thêm dầu vào lửa, cho chúng đánh ác chiến hơn nữa, còn chúng ta chỉ việc đi thu dọn đám bổng tử đó thôi”.
*Bổng tử: tiếng lóng, gọi một cách không tôn trọng
Bổng tử? Mọi người bối rối nhìn nhau, bổng tử là gì nữa vậy?
Lãnh Thiên Minh đứng dậy, ra lệnh: “Truyền lệnh, Hạm đội số một đưa Hắc Kỳ quân tới nam bộ Cao Ly, đồng thời lệnh cho đại quân biên giới phía bắc tập kết, tiến hành công kích phía bắc Cao Ly, trận chiến Cao Ly giao cho Đa tướng quân toàn quyền xử lý. Hạm đội số ba do Trình tướng quân dẫn đầu, đi dọn dẹp lũ gậy thông cống Phù Tang”.