Nhìn thấy Nhan Như Ý xinh đẹp, trong lòng Đồ Hạo lại tức tối, người phụ nữ mắt thấy sắp có được tới tay lại bị chính hắn ta làm cho đổ bể, tại sao lại đi chấp nhặt với một kỹ nữ chứ...
"Như Ý, đó đều là do người ta nói bậy thôi, ta yêu muội, trong lòng ta chỉ có một mình muội thôi, muội gả cho ta đi, ta sẽ đối xử tốt với muội cả đời".
"Tào lao, ngươi đánh đập kỹ nữ trong kỹ viện, bao nhiêu người đều tận mắt nhìn thấy, cha ngươi vì để chuộc ngươi mà đã bỏ ra năm ngàn lượng bạc, những chuyện này đều là nói bậy sao? Lẽ nào ngươi không cảm thấy ghê tởm ư?"
Advertisement
Đồ Hạo thật sự sốt ruột, buột miệng nói: "Không, Như Ý muội hãy tin ta, ta thật sự chỉ yêu một mình muội, cho dù khi ở trong kỹ viện ta cũng gọi tên muội..."
Đồ Khắc Định sắc mặt trầm xuống chửi: "Ngươi im miệng ngay cho ta", sau đó nhìn về phía Nhan Như Ý.
"Như Ý à, cháu yên tâm, Hạo Nhi chẳng qua là do nhớ cháu quá độ nên đã uống chút rượu mới làm ra chuyện ngu ngốc như thế, sau này nó tuyệt đối không dám tái phạm, chỉ cần cháu gả vào Đồ gia ta, ta bảo đảm cháu sẽ được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời".
Đồ Khắc Định không còn cách nào, hiện tại danh tiếng của Đồ Hạo đã mất sạch, làm gì còn khuê nữ nhà nào chịu gả cho hắn ta nữa, chỉ đành tóm chặt lấy Nhan Như Ý không buông, cũng không thể cho con trai lấy một kỹ nữ về làm vợ được.
"Không thể nào, Đồ lão gia ông đừng tốn công nữa, Nhan Như Ý ta có chết cũng sẽ không lấy loại súc sinh như vậy".
Đồ Khắc Định thu lại nụ cười.
"Cha cô đã nhận lễ vật của Đồ gia ta rồi, hôn sự này đã được định, bây giờ lại muốn nuốt lời không dễ dàng vậy đâu".
Nhan Cương tức giận nói: "Lễ vật thì trả lại là được, ta thật sự đã mù mắt mới đồng ý hôn sự này".
"Ha ha ha..."
Đồ Khắc Định cười lớn: "Lễ vật ông nói trả lại là trả lại được sao? Thật sự tưởng rằng ai cũng có thể chà đạp Đồ gia ta được sao? Nếu đã nói đến mức này rồi thì ta cũng nói cho các người biết, hôn sự này các người không muốn cũng phải làm".
Thấy phụ thân có thái độ như vậy, trong lòng Đồ Hạo vô cùng vui mừng.
"Đúng, Nhan Như Ý, muội chỉ có thể gả cho ta thôi, bằng không ta xem còn người đàn ông nào dám lấy muội, hơn nữa chúng ta đã có hôn ước, muội chính là người phụ nữ của ta rồi".
Nhan Như Ý tức giận đáp: "Các ngươi.... vô liêm sỉ..."
Đồ Khắc Định lạnh lùng nói: "Thông gia, chuyện này cứ quyết định vậy đi, thời gian tổ chức hôn lễ quyết định là hai ngày sau, đến lúc đó Đồ gia ta sẽ dùng hôn lễ long trọng nhất dốc Vọng Thủy này tới đón Như Ý về, các người đừng ép Đồ gia ta cướp dâu".
Nhan Cương nói: "Đồ Khắc Định, ông... các người... vô liêm sỉ, nếu như các người dám cướp dâu ta sẽ báo quan..."
"Ha ha ha... báo quan? Đồ gia ta đón con dâu nhà mình về nhà thì phạm pháp chỗ nào, Nhan Cương, chỉ dựa vào chút tiền ông có mà cũng muốn đấu với ta sao? Hy vọng ông nghĩ cho kỹ làm thông gia êm đẹp hay là làm kẻ thù của nhau".
Nói xong Đồ Khắc Định quay đầu bỏ đi, Đồ Hạo cũng đứng lên, híp mắt lại nhìn Nhan Như Ý.
"Như Ý, hai ngày sau muội chính là người phụ nữ của ta rồi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội, ha ha".
Nhìn hai cha con rời đi, Nhan Cương suýt chút nữa là tức đến ngất xỉu.
"Như Ý à, là cha đã hại con rồi, cha có lỗi với con".
"Cha, sợ cái gì? Bọn họ dám tới làm loạn chúng ta sẽ đi báo quan".