Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 530: “Tướng quân, hay là… xử lý hắn?”  

Chiến xa thiết giáp sau khi được cải tiến đã có thể giải quyết được vấn đề về khói. Thông qua việc mở mui xe, khói sẽ tự động thoát ra ngoài. Lãnh Thiên Minh ngồi trong xe, trải nghiệm cảm giác ngồi trên chiếc xe hơi đầu tiên ở thời đại này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: Má nó! Thứ đồ chơi gì đây?

Chiếc chiến xa này được thiết kế cực kỳ đơn giản, chỉ có bốn cái bánh xe và một cái động cơ. Phía trước còn đặt thêm một cái ống sắt. Má ơi, ít nhất cũng nên làm hai cái ghế ngồi chứ? Thứ này chẳng khác nào một cái kho đạn di động cả. Lãnh Thiên Minh câm nín. Nhưng biết sao được? Hắn cũng không thể hi vọng tư duy của người xưa và hắn giống nhau được.

Advertisement

Giáp Tử Thất tự hào nói: “Hoàng thượng, ngài thấy thế nào?”

“À… tốt, tốt lắm… nhưng mà các ngươi đứng vậy không thấy mệt à? Ngươi có thể trang bị thêm chỗ ngồi trong xe mà, làm vậy cũng sẽ thuận tiện cho việc điều khiển trong thời gian dài. Còn nữa, ngươi không sợ Đông Phong số 1 sẽ bị va chạm mạnh à? Ngươi có thể hàn một cái ống sắt tương tự như tổ ong, dùng nó để vận chuyển Đông Phong số một, hơn nữa, làm vậy còn có thể tiết kiệm khoảng không để chở thêm than đá”.

“Đủng rồi, sao thần lại không nghĩ đến nhỉ? Hoàng thượng, ngài đúng là thiên tài tuyệt thế, vậy để thần cải tiến thêm lần nữa”.

“Ừ, ngươi cố thêm chút nữa, sắp tới đây chắc sẽ có một trận ác chiến, khi đó, chiến xa thiết giáp sẽ có tác dụng vượt trội”.

Giáp Tử Thất ngạc nhiên hỏi: “Ác chiến? Hoàng thượng, lại sắp có chiến tranh nữa à?”

“Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ có nhanh thôi, ta muốn báo thù thay các vị tiền bối”.

Lãnh Thiên Minh đã rời đi, nhưng Giáp Tử Thất vẫn còn mù mờ khó hiểu. Chẳng phải đối thủ của các vị tiền bối mà hoàng thượng nói đến là tộc Hồ Lang sao? Không phải tộc Hồ Lang đã bị tiêu diệt rồi sao?

Hiển nhiên, kẻ địch mà Lãnh Thiên Minh nói đến chính là Phù Tang. Hắn vốn là một người xuyên không đến, vì thế, đoạn lịch sử kia vẫn luôn khắc sâu trong tim hắn, cho nên từ lúc còn bé, Lãnh Thiên Minh đã có một ước mơ, đó là tiêu diệt nước Tịch, báo thù cho các vị tiền bối. Hắn muốn tàn sát hết đàn ông nước Tịch, phụ nữ thì bắt đi làm gái bán hoa. Nhưng theo thời gian, Lãnh Thiên Minh dần trưởng thành, và hiểu rõ đó chỉ là giấc mộng…

Tuy nhiên, giờ thì khác rồi, hắn thật sự có cơ hội biến giấc mộng kia thành hiện thực. Nước Tịch… các ngươi tiêu rồi, người khác sẽ phải trả giá thay cho tổ tiên của mình, còn các ngươi sẽ phải trả giá thay cho thế hệ sau của mình…

“Nước Tịch, chờ đó đi, ông đây sẽ tính toán tất cả với các ngươi, bất kể là mối thù kiếp này hay là mối hận ở kiếp sau…”

Nước Phù Tang, Đức Xuyên Mạc phủ.

Đức Xuyên Nhất Nam ngồi trước một bức bình phong cực lớn, nhìn đám người đang quỳ trước mặt mình.

“Lão già kia sao rồi?”

“Tướng quân, Thiên Hoàng bệ hạ… vẫn đang kháng nghị, yêu cầu chúng ta không tiếp tục mua vũ khí, mà dùng tiền đó để thu mua lương thực, cứu tế nạn dân”.

Đức Xuyên Nhất Nam cả giận nói: “Cổ hủ… chính bởi tư tưởng như vậy mới khiến nước Phù Tang ta co đầu rụt cổ trên mảnh đất này suốt mấy ngàn năm nay. Trong tương lai, số lượng nhân khẩu sẽ càng lúc càng tăng nhanh, đất đai và tài nguyên ngày càng thiếu thốn, bây giờ ngay cả sắt mà cũng phải nhập khẩu, nếu cứ tiếp tục như thế, nước Phù Tang ta diệt vong chỉ là vấn đề thời gian thôi…”

“Tướng quân, hay là… xử lý hắn?”

“Không được, bây giờ ông ta vẫn là tín ngưỡng của dân chúng, chúng ta còn cần thông qua ông ta để khống chế người dân. Cứ tiếp tục giam lỏng, không có lệnh của ta thì cho phép ông ta gặp bất kỳ kẻ nào”.

“Vâng…”