Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 520: Các ngươi gặp vấn đề gì à?”  

Đó là khinh khí cầu, sao nó lại xuất hiện ở đây? Phải biết, khinh khí cầu luôn xuất hành cùng hạm đội, cho nên, khi nhìn thấy khinh khí cầu, cũng có nghĩa là hạm đội đang ở gần đây.

Tuy nhiên, nơi này không phải khu vực đóng quân của hạm đội, sao bọn họ lại chạy đến đây? Bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt qua trong đầu Lãnh Thiên Minh. Ôi má ơi, đừng nói đám ngốc này rong ruổi trên biển để tìm ta nha?

Nghĩ vậy, hắn lập tức chạy đi tìm Nhan Cương.

Advertisement

“Nhan thúc, mau gửi tín hiệu cho chiếc khinh khí cầu kia giúp ta, bảo bọn họ hạ xuống đây!”

Nhan Cương kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Minh, thầm nghĩ, mẹ kiếp, tên nhãi này phát điên rồi, đó chính là khinh khí cầu của hải quân triều đình đấy, ăn no rửng mỡ đi gọi bọn họ xuống, chẳng lẽ ngươi chán sống rồi à?

“Muốn… muốn bọn họ hạ xuống ư? Sao có thể chứ?”

“Sao lại không thể? Đây là thuyền buôn của Hoa Hạ ta, thúc đã có việc cầu cứu, sao bọn họ có thể ngó lơ được?”

“Nhưng chúng ta… không có việc gì mà…”

“Ta… thúc cứ yên tâm đi mà, thúc chỉ cần gửi tín hiệu thay ta, ta sẽ chịu trách nhiệm tất cả”.

Nhan Cương vẫn đứng yên tại chỗ, ông ta nào dám trêu chọc khinh khí cầu vì một tên oắt con.

Nhan Như Ý bên cạnh liền nói: “Cha à, Lãnh công tử không phải loại người hay làm ẩu đâu, nếu hắn đã làm vậy thì chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Hơn nữa, chẳng phải triều đình từng nói, khi gặp nguy hiểm có thể xin hải quân giúp đỡ hay sao?”

“Nhưng mà…”

“Nhan thúc, việc này liên quan đến chuyện ta có thể về nhà hay không đấy!”

Lãnh Thiên Minh không muốn nói ra thân phận của mình, không phải hắn cố ý che dấu, mà là vì không muốn chậm trễ bởi bất kỳ mối nguy nào.

“Ôi dào… cha à, cha thấy Lãnh công tử có giống như đang đùa không?”

Nhan Cương suy nghĩ giây lát rồi nói: “Được, nếu xảy ra sự cố, ngươi cũng đừng trách ta đùn đẩy trách nhiệm”.

Chẳng mấy chốc, thuyền buôn đã phóng một quả pháo tín hiệu màu đỏ, đồng thời, liên tục phất cờ ra hiệu.

Quả nhiên, không bao lâu sau, khinh khí cầu đã bay đến, sau đó từ từ hạ độ cao, rồi hướng về phía thuyền buôn hô to.

“Đã có chuyện gì xảy ra? Các ngươi gặp vấn đề gì à?”

Lãnh Thiên Minh đứng ở vị trên cao nhất trên boong tàu, hô to: “Các ngươi đến đây làm gì?”

Không chỉ riêng các binh sĩ trên khinh khí cầu, mà ngay cả thuyền viên trên thuyền, Nhan Cương và Nhan Như Ý đều ngớ người ra. Má nó, ngươi muốn chết cũng đừng có trực tiếp như vậy chứ, ngươi bảo người ta xuống, rồi lại hỏi người ta làm gì, là sao?

Các binh sĩ trên khinh khí cầu nghiêm mặt đáp: “Nếu đã không có việc gì thì mau rời khỏi nơi đây”.

Nói xong, bọn họ chuẩn bị rời đi.

“Này… này… đợi một lát… các ngươi thuộc hạm đội số mấy, không nhận ra ta à?”

Nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt các binh sĩ trên khinh khí cầu càng thêm nghiêm túc, chẳng mấy chốc, các khinh khí cầu xung quanh cũng tụ lại, trong số đó, có một cái trực tiếp hạ xuống boong thuyền.

Binh sĩ dẫn đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Minh, nghiêm túc nói: “Rốt cuộc ngươi là ai mà lại dám dò xét quân tình của hải quân? Chẳng lẽ là mật thám địch quốc?”

Lãnh Thiên Minh không biết nói sao cho phải, hắn nhìn binh sĩ kia, nói: “Mẹ kiếp, chắc chắn các ngươi là tân binh thuộc Hạm đội III, nếu là Hạm đội I và II thì không thể nào có chuyện không biết ta.

Binh sĩ kia trợn trừng mắt kinh ngạc.