Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 509: “Thì là tiền suất ấy…”  

Lãnh Thiên Minh cũng sững sờ, hình như đúng là hắn có chút không biết xấu hổ thì phải…

Trong khoang tàu, bảy tám người đàn ông ngồi dùng bữa, Nhan Cương nói với mọi người: “Đợi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ mua một chiếc tàu mới, sau đó chăm chỉ làm việc, Nhan Cương ta tuyệt đối không bạc đãi mọi người”.

“Ông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc…”

Advertisement

“Đúng, ông chủ cứ yên tâm…”

Nhan Như Ý tủi thân nói: “Nếu không phải vì chút tiền suất đó, bây giờ chúng ta đã được lên chiếc tàu mới rồi”.

Một người lên tiếng: “Aiz…ai nói không phải chứ, không biết triều đình cần nhiều tiền thế làm gì, may là hai năm nay không có hải tặc, một ông chủ trước đây của ta không dễ dàng gì mới tích đủ tiền mua tàu, kết quả vừa ra biển liền bị hải tặc cướp, suýt nữa tự sát…”

Lãnh Thiên Minh khó hiểu hỏi: “Tiền suất là tiền gì?”

Nhan Như Ý kinh ngạc nói.

“Thì là tiền suất đó, mua tàu mới đều phải nộp tiền suất cho triều đình”.

“Tàu buôn triều đình không phải đều có giá niêm yết ư? Tiền suất cũng nằm trong đó chứ?”

“Tất nhiên là không, tiền suất chỉ là tiền để được một chỗ đặt mua tàu, sau đó vẫn phải trả thêm tiền”.

“Sao ta không biết?”

“Ngươi là ai chứ? Ngươi biết hay không có liên quan gì?”

Lãnh Thiên Minh sững sờ, con người thời đại này không có quyền và năng lực tự chế tạo tàu buôn cỡ lớn, vậy nên chỉ có thể dựa vào triều đình, nhưng tàu buôn rõ ràng đều có giá niêm yếu, bao gồm cả thuế trong đó, tại sao lại phát sinh thứ tiền suất kia?

Lãnh Thiên Minh: “Tiền suất cần bao nhiêu?”

“Một phần mười tiền tàu”.

Một phần mười, vậy là mười phần trăm, đối với một tàu buôn mà nói, đây chỉ là số tiền cỏn con, nhưng đối với nhóm lái buôn là cả một vấn đề, bởi nếu không có tàu buôn mới gia nhập, vĩnh viễn chẳng thể làm ăn lớn…

“Tiền suất này nộp cho ai?”

“Đương nhiên là nộp cho sở giám sát chế tạo, như vậy bọn họ mới đóng tàu cho chúng ta chứ”.

Lãnh Thiên Minh đã hiểu, chính sở giám sát đã mượn danh nghĩa triều đình, tự ý đề ra khoản tiền này để chuộc lợi, bởi vì giá tàu không thể tùy tiện thay đổi, nhưng tiền suất thì khác, nó không cần thông qua xưởng đóng tàu, mà có thể trực tiếp chui vào túi bọn chúng.

Mẹ nó, dám đục tường nhà ta, Lãnh Thiên Minh tức xì khói, đây không phải đánh thuế vô lý, áp bức bách tính ư, sao có thể để yên? Muốn thu tiền cũng phải là hắn thu, hắn áp bức chứ…

Nhưng nói thực, đám thương nhân giàu có như thế, thỉnh thoảng cũng phải trích ít máu của họ, không thể mãi đè đầu Cổ Bách Vạn.

Này gọi là gì nhỉ? À…thuế mua tàu buôn…ha ha…người ra quy định này, không lẽ cũng là người từ cục quản lý phương tiện xuyên không tới?

“Lãnh công tử, ngươi nghĩ gì vậy?”

Nhan Như Ý hỏi.

“À…ta đang nghĩ, mọi người cứu ta, khi nào ta sẽ nói với xưởng đóng tàu, miễn phí thuế mua tàu cho mọi người”.

“Thuế mua tàu? Là cái gì?”

“Thì là tiền suất ấy…”

Đám đông bối rối nhìn Lãnh Thiên Minh, sau đó chợt bật cười.

“Ha ha…tiểu tử này bị khùng hả…ngươi tưởng tiền suất chỉ có vài lượng, muốn miễn là miễn chắc…”

“Đúng đó, đừng nói là ngươi, cho dù là tri phủ đại nhân cũng khó nói…”

Nhan Như Ý ngại ngùng nói: “Lãnh công tử, xem ra ngươi không hiểu về tiền suất, không phải chỉ quen biết vài người liền có thể được miễn đâu…”