Lãnh Thiên Minh trở về, còn chưa vào đến nơi đã nghe thấy bên trong một trận huyên náo.
“Tên điên này, mau đuổi ông ta ra ngoài…”
“Đây là hành thích mệnh quan triều đình, ông ta là kẻ giết người…”
Advertisement
Lãnh Thiên Minh khó hiểu bước vào, chỉ thấy vài vị đại phu đang vây quanh một ông lão tóc bạc trắng, không ngừng buộc tội, mà ông lão kia hoàn toàn không để ý bọn họ, chỉ chú tâm mài dao…
Người này chính là Lý Hoa Đà vừa tới, ông ta sau khi gặp Quản Cùng, tiến hành chẩn đoán xong liền đem túi dụng cụ ra, bên trong có đủ các loại dao khác nhau, nhóm đại phu kia thắc mắc hỏi ông ta định trị như nào, Lý Hoa Đà chỉ đáp đúng hai chữ “mổ bụng”.
Đám đại phu liền nháo nhào như ong vỡ tổ, thi nhau chỉ trích ông ta.
“Các ngươi biết gì chứ, sư phụ đang cứu hắn ta, nếu không mổ bụng, hắn ta chắc chắn sẽ chết”, Tiểu Ma Tử nói.
“Dù là chết, ít nhất cũng phải chết toàn thây, các ngươi mổ xẻ xác bệnh nhân như thế này, không phải tạo nghiệp ư?”
“Thông thái rởm…”, Lãnh Thiên Minh và Tiểu Ma Tử không hẹn cùng nói, đám đông lúc này mới nhìn thấy Lãnh Thiên Minh, lập tức hành lễ.
“Bái kiến hoàng thượng”.
Tiểu Ma Tử không biết Lãnh Thiên Minh là ai, tức thì sợ hãi quỳ theo, còn Lý Hoa Đà vẫn vừa mài dao vừa nói: “Thảo dân bái kiến hoàng thượng, có điều thời gian cấp bách, ta phải nhanh chóng tiến hành, nếu không Quản đại nhân rất nhanh sẽ chết ngạt”.
“Thảo dân to gan…”, một thị vệ quát.
Lãnh Thiên Minh phất tay, nói: “Lý thần y cứ lo việc của ông, không cần bận tâm đến ta”.
Lý Hoa Đà có chút ngẩn ngơ, cả đời ông ta bị người khác gọi là Lý điên, hôm nay ấy thế mà được gọi thần y, hơn nữa người này còn là hoàng thượng.
Lãnh Thiên Minh nói với Tân Cửu.
“Ông không nói với bọn họ, Lý thần y là do ta mời về ư? Sao có thể vô lễ như vậy”.
Tân Cửu lúng túng trả lời: “Chính bởi vì do hoàng thượng mời về…nếu không…sớm đã bị đánh chết rồi”.
Lãnh Thiên Minh câm nín, sự tiến bộ của loài người, đúng là cần bỏ ra rất nhiều nỗ lực.
“Các ngươi nghe rõ đây, tất cả mọi người đều phải nghe chỉ đạo của Lý thần y, ai dám cản trở làm lỡ việc chữa trị, phạt nặng không tha”.
Con dao của Lý Hoa Đà đã được mài bóng loáng, đang hơ trên ngọn nến…
“Tiểu Ma Tử, chuẩn bị đồ cầm máu, băng gạc, kẹp cầm máu, ừm…tên mập mạp bên cạnh, ngươi đi chuẩn bị nước nóng, cả hai người vừa nãy chửi ta lớn tiếng nhất, soi sáng đèn cho ta, nhanh lên…”
Vài người trong lòng không phục, nhưng hoàng thượng đã nói, ai dám không nghe lời sẽ bị trừng phạt, vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn làm theo.
Chưa đến mười năm phút, hơn chục chiếc đèn l*иg đã được treo lên, soi sáng cả một góc, Lý Hoa Đà bắt đầu cầm con dao vừa mỏng vừa sắc lên, không ngừng thao tác.
“Phập…”
Khi Lý Hoa Đà đâm dao vào phần bụng Quản Cùng, tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc.
“Ông muốn làm gì?”