"Trình tướng quân, vậy rốt cuộc ta phải giao nộp bao nhiêu tiền thuê đây?"
“À… ta còn chưa nói sao? Ông xem ta mải chú ý tới ông mà quên luôn cả việc giải thích này, hoàng thượng nói rồi, ông là khách hàng lớn nên chúng ta sẽ không kiếm tiền nữa, hơn nữa La Trung cũng sẽ ở lại giúp đỡ ông quản lý quân đội, sau này ông chỉ cần phụ trách cho các chi phí quân sự của quân đội đóng giữ tại Ba Nhĩ Đồ là được”.
Advertisement
Ta…. trong lòng Cổ Bách Vạn thầm phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần, vì tình cảm mà muốn ông ta bỏ tiền giúp triều đình huấn luyện lính mới, ngươi con mẹ nó không nói thẳng còn muốn vòng vo chơi đùa ta…
“Trình đại nhân, chi phí quân sự này chính là một cái động không đáy mà…”
Bản thân Trình Khai Sơn cũng có chút ngại ngùng, chỉ gượng cười đáp: "Cổ ca, ông sẽ không lỗ đâu, ông cứ coi như là vung tiền mua một vương quốc đi, ông thử nghĩ xem, tương lai Ba Nhĩ Đồ này chính là vật nằm trong túi ông rồi, ông muốn đi đâu thì đi tới đó, muốn làm gì thì làm nấy, ông nhìn những người đẹp Ba Nhĩ Đồ đó xem, tất cả đều mang mái tóc vàng óng, mắt xanh, ngực căng, mông lớn, chân dài nuột nà, ông đúng là có phúc mà”.
Mẹ nó, Cổ Bách Vạn biết bản thân căn bản không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, nhưng suy đi tính lại, mẹ nó, ông đây cũng là hoàng đế rồi, toàn bộ Ba Nhĩ Đồ này về sau đều là của ông đây, tất cả mọi người cũng đều là do ông đây bỏ tiền ra mua, tiền mà ông đây đã mất nhất định phải kiếm trở lại ở đây…
Sau một hành trình dài đằng đẵng, Nữu Khắc Man cuối cùng cũng bước chân lên lãnh thổ của trung nguyên, nhìn bến cảng khổng lồ cùng vô số các chiến thuyền với hình thù kỳ lạ trước mắt, lòng Nữu Khắc Man tràn đầy hiếu kỳ.
“Mã ca, đây chính là chiến thuyền của Hoa Hạ các huynh sao?”
Mã Họa Đằng tự hào đáp: “Không sai, đây chính là thuyền chiến đấu kiểu mới của Hoa Hạ chúng ta, mặc dù lấy gỗ làm chất liệu chính nhưng chiến thuật của chúng ta tuyệt đối đứng đầu thiên hạ”.
"Tại sao trên đó không có đại bác? Vậy phải chiến đấu như thế nào?”
“Hì hì, huynh không hiểu cái này, đừng lo lắng, về sau huynh đều sẽ hiểu được, chúng ta trước tiên đến thành Thiên Khải gặp mặt hoàng thượng thôi”.
Ngay sau đó, mấy người họ ngồi trên vài chiếc tàu bay to lớn tiến tới thành Thiên Khải, Nữu Khắc Man cảm thấy cay đắng, một đường đi này hắn ta cũng đã ngộ ra bản thân coi như bị bắt cóc rồi, hơn nữa còn bị bị bắt cóc bởi một quốc gia, may mắn là phụ mẫu hắn đều ở bên.
Thêm nữa những người này đối đãi với bản thân cũng vô cùng khách sáo, do đó hắn cũng không đặc biệt lo lắng, ngược lại bản thân còn thời thời khắc khắc vấn vương những phát minh mà Tiểu Mã đề cập tới, Tiểu Mã từng nói với hắn ta, nơi đây sẽ có người giải thích những nghi hoặc cho hắn.
Khi tàu bay đến phía trên bầu trời thành Thiên Khải, Nữu Khắc Man nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ hắn cũng cả đời khó quên, nơi phồn hoa nhất trong trí nhớ của hắn ta chính là vương thành của Đại Bất Liệt Điên, nhưng sự sầm uất đó chỉ có dùng một chữ ‘lớn’ để hình dung.
Mà nơi đây thực sự mang tới cho con người ta cảm giác chấn động, các tòa nhà cung điện trải dài giống như tác phẩm nghệ thuật, núi cao khe nước, biển người đông đúc, từ trên cao nhìn xuống không khác gì một bức tranh mĩ lệ.
“Cũng… cũng quá đẹp rồi”.
Nữu Khắc Man cùng phụ mẫu đều không nhịn được kinh ngạc bật thốt ra câu cảm thán này, trong tâm trí của họ, phương Đông vẫn luôn là một sự tồn tại vô cùng thần bí, nhưng đi kèm với cảm giác bí ẩn đó chính là lạc hậu, bản thân hiện tại tận mắt chứng kiến mới biết được, nơi đây không chỉ phồn thịnh mà còn lớn mạnh, đặc biệt là những đội quân khoác trên mình tấm giáp đen kia, còn có vũ khí của họ, rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều so với Đại Bất Liệt Điên.
Chẳng mấy chốc tàu bay đã vững vàng hạ xuống mặt đất của một thành trí khổng lồ được xây dựng trên núi cao với vô số binh sĩ bảo vệ xung quanh, sau đó hắn ta nhìn thấy… đúng, không sai, hắn thấy một thiếu niên cà lơ phất phơ đang chạy về phía mình.