Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 469: "Không có gì cả..."  

Đ Mọi người đều có vẻ mặt hoang mang...

"Ở bên ngoài thành A Nhĩ Đơn".

"Vậy xung quanh đây có gì?"

Advertisement

"Không có gì cả..."

Mấy câu hỏi của Bỉ Đặc Hưu Tư khiến tất cả mọi người đều hoang mang, không biết vậy là có ý gì.

"Đây chính là điều mà ta lo lắng, các ngươi đều đã nhìn thấy khinh khí cầu của người trung nguyên, lẽ nào không phát hiện ra bọn chúng căn bản không muốn gϊếŧ chết toàn bộ chúng ta sao?

Nếu như thật sự muốn đuổi cùng gϊếŧ tận chúng ta thì chúng ta căn bản không thể chống cự lại được những khinh khí cầu đó, nhưng chúng lại không trực tiếp tấn công đại bản doanh, rõ ràng là đang chơi chúng ta, từ khi cuộc chiến tranh này bắt đầu, chúng ta đã thua rồi".

Tất cả mọi người nháy mắt chết điếng, sợ hãi đến mức không nói nên lời...

Đúng vậy, nếu như khinh khí cầu của người trung nguyên hiện tại đến ném bom đại doanh thì làm sao phòng ngự được, đã đánh lâu như vậy rồi lại không hề nghĩ đến vấn đề này?

Vậy người trung nguyên tại sao không gϊếŧ chết mình? Để lại làm gì? Tất cả mọi người đều không rét mà run...

Lúc này, trong thành A Nhĩ Đơn, một người đang cầm sổ sách dày cộp chửi bới ở đó.

"Con mẹ nó, gian thương, không biết xấu hổ, Cổ Bách Vạn ta cả đời làm ăn, đến cuối cùng lại gặp phải người còn lươn lẹo hơn cả mình, cẩu hoàng đế, ngươi chính là tên lừa bịp đệ nhất thiên hạ..."

Người này chính là Cổ Bách Vạn đến cùng với hạm đội số ba, khi hạm đội số ba xuất phát hoàng thượng đã gọi ông ta tới, bảo ông ta tới Ba Nhĩ Đồ tiếp nhận tù binh, trong lòng ông ta có một trăm lần không muốn, vừa xử lý xong tù binh của Di Châu, hiện tại căn bản không nơi nào có thể xử lý nô ɭệ được nữa, ngay đến đám hải tặc đó bây giờ gặp ông ta cũng sợ đến mức quay đầu bỏ chạy...

Khi ông ta hỏi hoàng thượng có bao nhiêu tù binh, hoàng thượng lại nói với ông ta có 800 vạn, ông ta lập tức ngất xỉu ngay ra đất, may mà hoàng thượng kịp thời sửa lại, do số lượng quá nhiều cho nên đã giảm nửa giá xử lý, mỗi tù binh chỉ thu ba lượng.

Phải nói rằng giá này thật sự là rẻ mạt hết sức rồi, bán thế nào cũng kiếm được tiền, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều, một lượt này đã tốn mất hai ngàn bốn trăm vạn lượng, bản thân ông ta căn bản không gom đủ tiền, chưa từng nghĩ tên cẩu hoàng đế đó lại cho ông ta trả góp theo đợt, cả đời này của ông ta coi như ngã quỵ trong tay hắn rồi.

Điều càng cay cú hơn đó là bản thân ông ta cũng chấp nhận, nhưng ai ngờ ông ta đội mưa đội gió chạy đến Ba Nhĩ Đồ này, con mẹ nó còn chưa đánh trận xong... cẩu hoàng đế...

"Cổ đại nhân, ông vừa nói gì thế?"

Trình Khai Sơn đi vào.

"Ta... ta nói... hoàng thượng... hoàng thượng đúng là công lao đứng đầu thiên hạ... ha ha".

"Ồ, hóa ra là vậy, Cổ đại nhân không cần nóng vội, trận chiến này đoán chừng sắp đánh xong rồi, đợi sau khi kết thúc thì người của cả Ba Nhĩ Đồ này đều là của ông".

Cổ Bách Vạn vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Trình tướng quân, liệu có thể gϊếŧ ít người đi chút không, ta đã trả tiền rồi..."

"Cổ đại nhân yên tâm, chúng ta vẫn luôn khống chế bản thân, bằng không ta sớm đã cho nổ chết hết đám người Ba Nhĩ Đồ ngoài thành kia rồi, đây chẳng phải là đang để lại cho ông thêm thanh niên trai tráng, bán được thêm tiền sao".