Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 440: “Thầy của ta, Phương Thư Thần”.  

Mặc dù ba vị đại nhân của Trung Thư Viện không phản đối cuộc viễn chinh đến vương triều Ba Nhĩ Đồ, nhưng trên dưới triều đình vẫn có rất nhiều dị nghị, dù sao thì Ba Nhĩ Đồ cũng ở quá xa, tiến công tới đó chính là cả một quá trình hao người tốn của, cũng sẽ không đạt được thu hoạch quá lớn, nếu hoàng thượng chỉ vì để trả thù hành vi của Ba Nhĩ Đồ tại Di Châu thì hoàn toàn không cần thiết.

Đương nhiên Lãnh Thiên Minh cũng biết, hắn không thực sự quan tâm đến ý kiến của nhóm quan lại trong triều, nhưng nếu trong quân đội cũng có người có ý định chống đối, vậy đó chính là một chuyện lớn.

Advertisement

“Đa Đoạt, quân đội xuất chinh đã lựa chọn xong chưa?”

“Xin hoàng thượng đừng lo lắng, hầu hết đều là những cựu binh đến từ quê hương Sơn Đông chúng ta, tuyệt đối không có vấn đề”.

“Cái này vừa hay chính là vấn đề, bọn họ từ Đông Hải đã bắt đầu theo ta chinh chiến bốn phương, đến nay không dễ dàng gì mới thống nhất được trung nguyên, hiện tại lại muốn bọn họ viễn chinh nước ngoài, trẫm cũng không đành lòng”.

“Hoàng thượng yên tâm, các tướng sĩ Hoắc Kỳ quân tuyệt đối trung thành tận tụy với ngài, không có bất kỳ tia oán trách”.

“Ta biết, bởi vậy mới càng phải khiến họ an tâm xuất chinh, bây giờ nhất thiết phải tẩy não một lần nữa… à không, là đại hội cổ động”.

Đa Đoạt vẻ mặt khó hiểu: “Ý của hoàng thượng là duyệt binh?”

“Ngược lại không cần phải duyệt binh, nếu trong nước đã có nhiều người không tán thành với việc xuất binh, vậy ta sẽ tổ chức một đại hội biện luận trước mặt dân chúng thiên hạ, thảo luận về việc có nên xuất chinh hay không, khiến tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, chỉ có sự phục tùng gấp đôi từ tâm lý và thân thể của các tướng sĩ mới có thể thực sự đánh trận thật tốt”.

Sự hoài nghi của Đa Đoạt vẫn chưa tan: “Hoàng thượng, cần thiết phải làm vậy sao? Ngài hoàn toàn không cần giải thích với họ".

“Vậy thì không được, phải biết rằng ta thế nhưng là một minh quân, là một hoàng đế tốt, làm sao có thể khiến bọn họ cảm thấy ta là một người chuyên quyền độc đoán đây?”

Thực ra điều mà Lãnh Thiên Minh nghĩ là ngày ngày ngột ngạt trong hoàng cung vô cùng nhàm chán, trước kia xem trên TV, các vị hoàng đế từng người đều không phải là oai phong lẫm liệt, thê thϊếp thành đàn sao…

Không ra ngoài làm sao có cơ hội thể hiện? Không ra ngoài làm sao có những cuộc gặp lãng mạn đây?

“Vậy đại hội biện luận này phải tổ chức như thế nào ạ? Hoàng thượng đã có ý tưởng chưa?”

Lãnh Thiên Minh mỉm cười: “Đương nhiên là ta không thể tự mình triệu tập rồi, có một ứng cử viên thích hợp nhất, cần ông phải đích thân tới mời”.

“Ai?”

“Thầy của ta, Phương Thư Thần”.

Phương Thư Thần hiện nay đã là một bậc đại nho nổi danh toàn Hoa Hạ, từ lúc Phương Thư Thần tới phủ Thanh Châu liền giảng dạy mở trường học khắp nơi, trong hai năm qua đã đến hầu hết các thành thị ở Sơn Đông, ngày nay trên toàn bộ Hoa Hạ khi nhắc đến Phương Thư Thần, không có người đọc sách nào không chắp tay hành lễ.

Đa Đoạt suy ngẫm một hồi mới cười đáp: “Thần hiểu rồi”.

Ngay khi quân đội chuẩn bị lên đường, luân phiên tiến tới đảo Lạp Mĩ Kim tập kết, một tin tức quan trọng được lan truyền rộng khắp.

Phương Thư Thần, đại nho có quyền uy lớn nhất hiện nay đến rồi, hơn nữa còn mời một nhóm học sinh khắp thiên hạ tới quảng trường thành Thiên Khải thảo luận đạo thiên hạ, công khai bình luận về việc liệu chuyến viễn chinh của hoàng thượng tới Ba Nhĩ Đồ là đúng hay sai.

Nếu là người khác, sợ rằng ngay cả tổ chức cuộc hội nghị này cũng không dám, thậm chí cũng sẽ không có người dám tham gia, nhưng Phương Thư Thần lại không giống vậy, ông là người xưa nay vẫn được hoàng thượng tôn trọng, lại nhận được sự yêu mến nồng đậm từ các học sinh trong thiên hạ, không ngờ ông lại công khai bàn luận sự việc nóng hổi như vậy tại chính thời điểm này.