Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 421: “Hả? Sao…sao lại giết rồi?”  

Khi hắn ta đang hoảng sợ suy nghĩ, mấy chục thiếu nữ đã bước vào.

“Thân vương Mạc Nhĩ đừng bận lòng nhé, không phải tất cả thiếu nữ đều muốn gặp ngươi, đây là những người ‘tình cảm sâu đậm’ với ngươi nhất, để bọn họ cảm tạ trước đi”.

Sau đó, Mạc Nhĩ bị dí xuống đất, lột sạch y phục, một binh sĩ dùng bút mực vẽ trên người hắn ta.

Advertisement

“Buông ta ra…các ngươi muốn làm gì?”

Mạc Nhĩ bị trói hai tay, chân cũng bị tách ra, cả người tạo thành hình chữ X, Trình Khai Sơn chỉ vào vòng tròn trên người hắn ta, nói lớn: “Mọi người chú ý, lát nữa muốn đâm thì đâm vào đây, cả phần dưới nữa, những chỗ này không gây tử vong”.

Mấy chục thiếu nữ tràn ngập thù hận, trên tay cầm toàn là châm bạc, bước về phía Mạc Nhĩ.

Mạc Nhĩ nhìn những thiếu nữ hung thần ác sát trước mặt và cây châm trong tay họ, hét toáng lên: “Đừng, đừng mà, tha cho ta, ta có tiền, ta sẽ cho các ngươi tiền…á…đau chết ta rồi”.

Không đợi hắn ta dứt lời, một thiếu nữ đã bước tới, đâm mạnh cây châm vào người hắn ta, sau đó, rất nhiều cây châm nữa đâm xuống…

(Cảnh tượng vô cùng máu me tàn nhẫn, trẻ dưới mười tám tuổi cấm nhìn)

Những cây châm này đều là hàng đặc chế, vô cùng mỏng, không dễ dàng ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng lại khiến người ta thống khổ cực điểm, vì để phòng trừ Mạc Nhĩ cắn răng tự sát, miệng hắn ta đã bị nhét chặt giẻ, sau khi những thiếu nữ kia phát tiết xong, rất nhiều người trong số họ đều bật khóc, lần lượt cúi đầu tạ ơn Trình Khai Sơn.

Sau khi bọn họ rời đi, Trình Khai Sơn đến gần chỗ Mạc Nhĩ,

Ôi trời, gì thế này? Sao đâm thành con nhím luôn rồi, càng nhức mắt hơn nữa, là chỗ bên dưới của hắn ta, đã bị đâm đến mức không thấy thịt đâu nữa…thế này…thế này còn dùng được không? Trình Khai Sơn đột nhiên lạnh cả người.

(Quả nhiên không nên động đến nữ nhân, một khi họ báo thù đúng là đáng sợ)

“Người đâu, đưa thân vương Mạc Nhĩ về chữa trị, không được để hắn ta chết".

Mạc Nhĩ gần như bất tỉnh, nghe thấy câu vừa rồi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cho hắn ta chết giùm đi…

Một tuần sau, Cổ Bách Vạn dẫn những người trong hội thương nhân đến đảo Di Châu.

Trình Khai Sơn nhiệt tình đón tiếp.

“Cổ thần tài…không, Cổ đại nhân, đã lâu không gặp”.

Cổ Bách Vạn mặt mày ủy khuất, nhưng cũng chẳng có cách nào, ông ta vừa rời khỏi hoàng cung, liền có người đến đòi thanh toán ‘tiền hàng’ hai mươi vạn tù binh, một trăm vạn lượng tròn trĩnh, nếu ông ta không đến ‘lấy hàng’ thì lỗ chết mất.

“Trình đại nhân, lần này ta phụng chỉ ý hoàng thượng tới đón tù binh”.

“À, biết, biết, hoàng thượng đã nói với ta, ông yên tâm, Hắc Kỳ quân sẽ toàn lực phối hợp”.

“Được thôi, xin hỏi hiện tại nơi này tổng cộng có bao nhiêu tù binh? Mong Trình tướng quân cho ta một danh sách chi tiết”.

“Hôm trước vừa xử lý một vạn, hiện giờ còn khoảng mười tám vạn”.

“Hả? Sao…sao lại giết rồi?”

“Đó đều là những kẻ từng giết hại bách tính trên đảo, chỉ cần bách tính chỉ điểm, chúng ta đều xử chết”.

Cổ Bách Vạn đau nhói lòng, toàn là tiền cả đó…