“Mang giáp mặt…”, đột nhiên, thủ lĩnh đội súng kíp hô to. Tuy động tác này không có tác dụng, có thể loại bỏ, nhưng theo như hoàng thượng nói, trước tiên phải chấn nhϊếp kẻ địch bằng khí thế.
Quả không sai, Hắc Kỳ Quân mang giáp mặt lên, dưới sự phụ trợ của áo giáp Hắc Kim càng khiến bọn họ tựa như ma quỷ, khiến cho tốc độ tiến lên của phương trận địch giảm không ít.
Xa xa, Mạc Nhĩ mắng to: “Giả thần giả quỷ…”
Advertisement
Còn Đặc Mẫu Đặc Ma lại tỏ vẻ nghiêm trọng: “Không đúng… không đúng, chắc chắn những binh sĩ này có vấn đề, cho tới nay, ta chưa từng thấy đội quân nào có thể giữ nguyên đội hình khi ở gần phương trận như vậy, chắc chắn là có vấn đề”.
Tuy nhiên, hắn ta đã không còn thời gian để cân nhắc.
“Hàng thứ nhất… chuẩn bị… bắn ba phát một lượt… bắn…”
“Đoàng… Đoàng… Đoàng…”
Ngay khi trường thương của kẻ địch sắp đâm trúng các binh sĩ, thủ lĩnh đội súng kíp đã hạ lệnh bắn.
“Hàng thứ hai… Ba phát một lượt… Bắn…”
“Đoàng… đoàng… đoàng…”
Tuy tấm chắn của người Ba Nhĩ Đồ cực lớn, thế nhưng phần lớn được làm bằng gỗ, ở khoảng cách gần, những tấm chắn này không cách nào chống lại được sức bắn liên tục của súng kíp đã qua đặc chế.
Tấm chắn cực lớn bị bắn xuyên qua, khiến cho các binh sĩ Ba Nhĩ Đồ ẩn nấp phía sau bị đánh bay ra ngoài, bọn họ chưa kịp né tránh thì đã bị hỏa lực dày đặc từ súng kíp hất văng xuống đất.
Phương trận phía sau ùn ùn đẩy lên trước, đặc điểm lớn nhất của phương trận Maccedonia chính là một khi chưa nhận được lệnh rút lui, ngươi có muốn lui cũng không lui được vì người phía sau sẽ không ngừng đẩy ngươi lên trước.
“Đoàng… đoàng… đoàng…”
“Đoàng… đoàng… đoàng…”
Chẳng mấy chốc, khói đen dày đặc đã bao trùm vị trí giao chiến đã, ở đằng xa, Đặc Mẫu Đặc Nam nhanh chóng phát giác có gì đó không ổn. Vì sao súng kíp của địch có thể bắn liên tục, điều đó hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn ta.
Hơn nữa, phương trận phe mình đã tiến đến gần, vì sao tiếng súng vẫn không ngừng?
“Lập tức ngừng chiến, mau… ngừng chiến…”, rốt cuộc, Đặc Mẫu Đặc Nam cũng nhịn không được hô to.
Khi mệnh lệnh ngừng chiến được ban ra, các binh sĩ phía sau mới hoàn toàn ngừng lại, sau đó ngồi xổm xuống một cách chỉnh tề, dùng tấm chắn cực lớn phía trước để phòng ngự.
Đã có gần 40, 50 phương trận lao đến, cũng có nghĩa là có 4, 5 vạn nhân mã tham chiến. Liệu bọn họ có thể đánh bại… đám người Trung Nguyên kia không?
Tất cả những binh sĩ Ba Nhĩ Đồ đều âm thầm cầu nguyện.
Bên này, La Trung cùng vô số nghĩa quân và dân chúng cũng không khỏi lo lắng, tất cả đều đang chờ đợi khói đặc tán đi.
Đợi đến khi khói đen ở vị trí giao chiến tan hết, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía chiến trường.
Đội súng kíp tựa như ác ma của Hắc Kỳ Quân vẫn giữ nguyên hàng ngũ lúc đầu, không hề bị lay động, mà phía trước họ là… thi thể chất cao như núi.
Đứng từ xa quan sát, La Trung có cảm giác cả người rét lạnh, rốt cuộc đây là dạng quân đội gì? Đối mặt với hơn mười vạn quân Ba Nhĩ Đồ được huấn luyện nghiêm chỉnh, thế mà bọn họ vẫn thản nhiên như mổ heo? Bản thân hắn đã từng giao chiến với đội quân này, đừng nói là đồ sát, dù là có binh lực tương đương, hắn cũng không chắc có thể thắng được….