Ban đầu chỉ lờ mờ nghe được chút âm thanh, sau đó không biết là An Na Nhất Thế ra rồi hay là Đa Đoạt quá mạnh mẽ nên âm thanh càng lúc càng lớn, một bản giao hưởng tươi đẹp vang lên lên khắp cả xung quanh đại trướng.
Cuộc chiến kéo dài mãi đến nửa đêm, Đa Đoạt từ trước đến nay chưa từng vất vả như vậy, thắt lưng cảm giác khá đau mỏi, đứng lên chuẩn bị mặc quần áo.
Đột nhiên cánh tay bị kéo lấy, quay đầu lại nhìn hóa ra là An Na Nhất Thế, vị nữ vương trẻ đẹp này lại đang cười với ông ta.
Advertisement
Đa Đoạt đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên, ngại ngùng nói: "Cái đó... cái đó... nữ vương bệ hạ, được rồi... được rồi".
Nhưng An Na căn bản không cho ông ta cơ hội, trực tiếp áp sát người mình tới.
"Ngươi nói xem sao Đa tướng quân vẫn chưa ra ngoài vậy?", mấy binh lính bên ngoài đang thì thầm bàn tán.
"Ngươi hiểu cái gì? Hai người này chính là củi khô gặp phải lửa cháy, không chết không xong, ha ha".
"Ừ, còn chưa kể hai người đều chưa thành hôn, Đa tướng quân sẽ không vì nữ nhân mà phản bội hoàng thượng đó chứ?"
"Im miệng, đừng nói linh tinh..."
Điều mà tất cả mọi người đều không đoán được đó là cuộc chiến này lại tiếp diễn đến tận sáng ngày hôm sau.
Đa Đoạt vẻ mặt tiều tụy, còn An Na Nhất Thế thì mặt mày hồng hào đứng ở bên cạnh.
"Đa đại nhân, không sao chứ? Trạng thái của ngài thế này không đúng lắm, nhìn thế nào cũng giống như bị bắt nạt vậy".
"Cút..."
An Na Nhất Thế nhìn Đa Đoạt cười nói: "Đa tướng quân, lời ngài nói nhất định phải giữ lời đấy".
Đa Đoạt vẻ mặt ngờ vực hỏi: "Ta đã nói gì nhỉ?"
"Không phải ngài nói sẽ rút binh sao?"
"A... việc đó thì đương nhiên, chắc chắn sẽ rút binh".
An Na mỉm cười quyến rũ: "Được, vậy ta về nhé, sau này hy vọng còn có cơ hội được gặp lại Đa tướng quân".
Đợi An Na Nhất Thế rời đi, tất cả mọi người trong đại trướng đều ngây ngốc nhìn Đa Đoạt, không dám lên tiếng.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy lão tử sao?"
"Đa tướng quân... ngài đồng ý sẽ rút binh với người phụ nữ đó ư?"
"Đúng vậy, đồng ý rồi, nhưng... ta không nói khi nào sẽ rút binh, đợi diệt xong nước La Sát thì rút quân cũng là rút quân mà".
"A..."
Tất cả mọi người đều mắt chữ o mồm chữ a, trong lòng thầm nghĩ, vô liêm sỉ, thật sự vô liêm sỉ, quả thực là hàng ngũ tấm gương.