Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 347: “Ông ơi, ông không sao chứ?”  

Quản Cùng dẫn theo bốn thị vệ vào thành Hải Long, thành trì ven biển trước giờ đều tương đối sung túc, đường phố đông nghịt người qua lại, tiếng rao bán không ngớt.

“Kẹo hồ lô…kẹo hồ lô đi…”

“Bánh hoa lê đây…”

Advertisement

“Này, bán hàng ở đây à?”

Đột nhiên bảy tám tên lưu manh xuất hiện, quát lớn vào mặt mấy người bày sạp trên đường: “Còn chưa nộp thuế, hôm nay không giao tiền, đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí”.

Ông lão bán rau khổ sở cầu xin: “Tráng sĩ, chúng ta một ngày kiếm được mấy đồng, đã nộp quan phủ một lần rồi, không phải mấy người vừa thu xong ư? Tại sao lại bắt đóng nữa”.

“Lão già, lần trước là nộp cho tháng trước, lần này là của tháng này, không sai chứ”.

“Nhưng triều đình quy định nửa năm thu thuế một lần mà?”

“Con mẹ ông, triều đình gì, ở đây lão gia chính là triều đình, nói cho ông biết, mau nôn tiền ra đây, nếu không đừng hòng bày sạp ở thành Hải Long này nữa”.

Ông lão tiếp tục van nài: “Nhưng ta thật sự hết tiền, có thể khất vài hôm không?”

“Hết tiền? Hết tiền ông còn bán hàng ở đây, đùa ta chắc? Huynh đệ đâu, phá nát chỗ này”.

Bảy tám tên vô lại xông lên, hất tung gánh hàng, ông lão muốn ngăn cản chúng, liền bị đạp ngã xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng đám khốn nạn kia căn bản không bận tâm.

Phá xong, chúng tiếp tục đến sạp hàng tiếp theo, rất nhiều người chỉ có thể bất lực rút tiền ra…

Quản Cùng trông thấy cảnh tượng vừa rồi, thực sự nộ khí xung thiên, nhưng biết rằng đây chỉ là đám tay chân tạp nham, vậy nên đành cố gắng nín nhịn, đợi lúc chúng rời đi, hắn ta mới hỏi han một người bán hàng.

“Đại thúc, đám người kia là ai, ban ngày ban mặt dám tự ý thu thuế, quan phủ không quản ư?”

Người kia tò mò nhìn hắn ta, nói: “Người thanh niên, cậu là người nơi khác đúng không? Đám kia đều là người của Ninh Hùng, quan phủ và bọn chúng cùng một giuộc, tất nhiên sẽ không quản”.

“Vậy mọi người cứ thế mặc chúng đè đầu cưỡi cổ?”

“Hầy…bách tính thường dân chúng ta làm gì được? Quan phủ cũng giúp chúng, mấy năm nay không ít người định phản kháng, cáo trạng, kết cục đều bị bắt hoặc giết, hiện giờ…chẳng còn mấy ai dám đứng lên nữa”.

Quản Cùng thở dài một hơi, xem ra chuyện này là thật, thành Hải Long đã trở thành một nơi vô pháp vô thiên, cũng không biết thiên hạ còn bao nhiêu thành trì như thế nữa, bên ngoài hào hoáng phồn hoa, sâu bên trong mục nát thối rữa.

Quản Cùng bước tới chỗ ông lão đang nức nở.

“Ông ơi, ông không sao chứ?”

“Ai da, cậu nói ta làm sao sống đây, hai người con trai bị bắt đi lính và tử trận, lão bà ốm liệt giường, vốn định bán chút rau kiếm sống, nhưng…ông trời ơi…ta phải làm sao đây”.

“Ông lão, ông đừng quá đau thương, ông cầm lấy ít tiền này đi, tin ta, Ninh Hùng hống hách không được mấy ngày nữa đâu”.

Ông lão ngẩn người, nhìn Quản Cùng, nói: “Chàng thanh niên, cậu đừng làm chuyện dại dột, Ninh Hùng không phải kẻ mà thường dân chúng ta dây vào được đâu, tiền của cậu ta cũng không thể nhận”.

“Ông lão, ông cứ coi như ta mua rau đi, ông cầm lấy, hiện giờ đã là vương triều Hoa Hạ, tân hoàng yêu dân như con, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho mọi người”.