Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 342: Đúng là tự tìm cái chết”.  

“Ta nghe nói trước kia ngươi chính là thủ lĩnh cơ quan phụ trợ của Đại Lương, nắm giữ tất cả tình báo của các nước và quan viên Đại Lương, tại sao muốn phản bội Đại Lương?”

Tấn Giang cười nói: “Xem ra tin tức của ngài cũng không chính xác, không phải cơ quan phụ trợ ta phản bội Đại Lương, mà là Đại Lương phản bội chúng ta, hoàng đế Hiên Vũ vốn không quan tâm đến chiến tranh, cơ quan phụ trợ chúng ta lại biết quá nhiều, vì vậy bị tiểu nhân hãm hại, trở thành đứa con rơi trong mắt hoàng gia, cũng khiến cho vô số gián điệp của phụ trợ chết ở nơi đất khách quê người, chuyện ta làm chỉ là giúp bọn họ lấy được thứ mình nên có thôi”.

“Vậy vì sao ngươi còn có thể sống ở nơi này?”

Advertisement

“Ha ha, ngoài hoàng đế Hiên Vũ, không ai có thể động đến ta, về phần vì sao không gϊếŧ ta, ngài cũng chỉ có thể đến hỏi hoàng đế Hiên Vũ thôi”.

Lãnh Thiên Minh nhìn Tấn Giang hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình, khi mình nói với Lưu Bất Đắc rằng muốn thành lập một tổ chức gián điệp, tiến hành xâm nhập vào các quốc gia xung quanh thậm chí là trên toàn thế giới, Lưu Bất Đắc đã ngay lập tức nói ra tên người này.

Một người không gì không biết trong lịch sử Đại Lương, cũng bởi vì hắn ta biết quá nhiều nên khiến cho mọi người sợ hãi. Cuối cùng không biết vì sao cơ quan phụ trợ bị giải tán, còn hắn ta lại bởi vì tự ý điều động một số ngân lượng lớn trong quốc khố phân phát cho các thành viên của cơ quan phụ trợ mà bị bắt vào thiên lao, mà danh sách các thành viên thì chỉ có mình hắn ta biết, đến nay vẫn chưa nói ra tên người nào.

“Có thể vì thuộc hạ của mình mà không màng sống chết, chắc hẳn ngươi cũng là người có tình có nghĩa, về phần vì sao hoàng đế Hiên Vũ không gϊếŧ ngươi, ta không có hứng thú, ta chỉ quan tâm một điều, ngươi có bằng lòng khởi động lại cơ quan của ngươi hay không?”

Tấn Giang khẽ nhíu mày: “Ngài muốn ta bán mạng cho ngài?”

“Cách nói này của ngươi không đúng, không phải vì ta mà là vì bách tính trong thiên hạ này”.

“Bách tính trong thiên hạ? Ha ha… ngay cả Đại Lương cũng mất rồi, còn nói gì đến thiên hạ”.

“Ngươi là người thông minh, ta không nói ngươi cũng hiểu rõ, tất cả những gì ta làm mới thật sự là tạo phúc cho bách tính Trung Nguyên, kẻ thù thật sự của Đại Lương và Bắc Lương chưa bao giờ nằm ở nơi này, mà là ở bên ngoài, Phù Tang, Hồng Mao, Phiên tộc, và cả thế giới chưa biết ở phương tây kia nữa”.

Tấn Giang nhìn Lãnh Thiên Minh hồi lâu, đứng dậy nói: “Muốn ta giúp ngài cũng được thôi, nhưng ta có một điều kiện”.

“Ngươi nói đi”.

“Ta sẽ dốc hết sức thu thập tin tức ngài cần, nhưng chỉ mình ta biết danh sách nhân viên là gì, số lượng tiền bạc mà tổ chức gián điệp cần, có lẽ ngài không cách nào tưởng tượng ra đâu, vì vậy nếu như không tin ta, vậy thì không cần bàn nữa”.

Lãnh Thiên Minh cười nói: “Chỉ cần ngươi có thể thu thập được tin tức ta cần, ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi… về sau tổ chức của ngươi gọi là Thiên Võng, do một mình ta phụ trách, không cần báo cáo với bất kỳ ai”.

Tấn Giang cười nói: “Có thể…”

Thành Long Hải, Đại Lương.

Bên trong một tòa phủ đệ vô cùng rộng lớn, mấy người áo đen đứng trước mặt một người đàn ông mặc trang phục lộng lẫy.

“Lão gia, nên xử lý người nhà của Ngưu Nhị như thế nào?”

“Diệt khẩu, làm sạch sẽ chút, lại dám cáo trạng ta, đúng là tự tìm cái chết”.

“Lão gia, nghe nói triều đình vừa thành lập một nha môn tên là công sở Liêm Chính, người đứng đầu là một người gốc Bắc Lương, tên là Quản Cùng, người này vừa nhận chức không lâu đã có rất nhiều người trong thành Thiên Khải thua dưới tay hắn ta, giờ vẫn không rõ tung tích của Ngưu Nhị, chúng ta phải làm việc cẩn thận mới được”.

“Hừ, ta biết Quản Cùng này, một quả dưa non chưa trải sự đời, chỉ là vừa mới làm quan, vẫn chưa biết mùi vị thật sự trên thế gian này, đối phó với loại người này cực kỳ dễ dàng, trên đời này không ai thoát được cám dỗ của tiền tài và người đẹp”.