Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 337: “Ta là nữ vương của Đại Bất Liệt Điên…”  

Khoa Học Viện là nơi rất nhiều người mơ ước đặt chân đến, ở đó có thể phát huy toàn bộ trí tưởng tượng và ý tưởng, quan trọng hơn là được cung cấp vốn vô hạn, rất nhiều thứ như súng mô-ze, trọng pháo, chiến hạm cách tân, kính thiên văn đều sinh ra từ Khoa Học Viện…

“Ngươi đùa đấy à? Ta có thể tới đó? Lại còn làm viện trưởng?”

“Đúng vậy, nhưng tiền đề là ngươi bắt buộc phải chế tạo ra phiên bản Máy Nữu Khắc Man tinh vi hơn, hoàn hảo hơn”.

Mắt Nữu Khắc Man lóe sáng: “Chỉ cần có đủ vốn, nhất định có thể”.

Nữ nhân kia mỉm cười: “Tiền không phải vấn đề, ngươi cứ thỏa sức nghiên cứu”.

Advertisement

Nữu Khắc Man hồ nghi hỏi: “Ngươi…ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta là nữ vương của Đại Bất Liệt Điên…”

Vương thị Bắc Lương và các quan viên đã tới thành Thiên Khải sau hành trình một tháng đằng đẵng.

Tiểu Lan quan sát tường thành cao vời vợi, không nhịn được thốt lên.

“Mộ tỷ tỷ, tỷ nhìn này, thành Thiên Khải lớn quá, đúng là không tin nổi”.

“Ừm, ta cũng lần đầu nhìn thấy thành trì đồ sộ thế này, sau này chúng ta sống ở đây rồi, có thể đi thăm quan khắp nơi”.

“Đúng, bảo Ngọc Nhi đưa chúng ta đi, thử mọi món ngon thành Thiên Khải”.

Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, một cô gái chạy tới.

“Mộ tỷ tỷ, Tiểu Lan tỷ tỷ…”

Là Hiên Vũ Ngọc Nhi.

Mộ Như Tuyết cười nói: “Muội đó, sau này phải chú ý hình tượng một chút, muội giờ đã là hoàng hậu vương triều Hoa Hạ chúng ta rồi đó”.

Hiên Vũ Ngọc Nhi cũng cười, đáp: “Bất kể ta là ai, chúng ta đều là hảo tỷ muội, không ngờ thật sự có một ngày, mọi người đến thành Thiên Khải, ta phải bảo hiệp sĩ Giang Tiểu Bạch tiếp đón thật chu đáo mới được…”

“Ha ha…”

Mấy cô gái cười đùa vui vẻ.

Thành Thiên Khải, Hoa Hạ.

Tể tướng Lưu Bất Đắc, Tề Dung, thượng tướng quân Đa Đoạt, Lý Thành, Trình Khai Sơn, nội các Tân Cửu và Quản Cùng trở thành bộ máy quản lý mới của tân triều.

Hai mươi vạn Hắc Kỳ quân trực tiếp cai quản hoàng cung Thiên Khải.

Lúc này, Lãnh Thiên Minh đứng trong tẩm cung, quan sát cả thành Thiên Khải, chợt cảm thấy áp lực trên người ngày càng lớn.

Đánh dễ trị khó, hiện giờ mặc dù không còn phân chia lãnh thổ, nhưng vẫn rất nhiều kẻ ôm mộng tranh đế.

Vương triều Hoa Hạ hiện nay có thể nói là nhiều họa nạn nhiều khó khăn, đặc biệt là cuộc chiến tranh vừa qua đã khiến cho cuộc sống của người dân đã nghèo còn thêm khó.

Vô số gia đình biệt ly, mất đi trụ cột, vô số bách tính đến việc ăn cũng trở thành gánh nặng.

Phương nam lũ lụt không ngừng, phương bắc quanh năm khô hạn, thương gia buôn bán ruộng đất hàng vạn mẫu, nhưng dân thường lại không có đất để trồng trọt.

Càng nghiêm trọng hơn nữa là nạn tham ô của quan viên, đây thực sự là vấn đề khiến người ta nhức nhối, nghe nói đến một huyện lệnh cũng dám tham ô hàng chục vạn lượng, ăn cơm vàng bát bạc, thê thiếp thành đàn.

“Hầy…xem ra đã đến lúc công sở Liêm Chính thể hiện rồi”.

Tại thành Kim An ở phương bắc xa xôi, Lãnh Liệt Vương đang đọc thư của Lãnh Thiên Minh gửi tới.

“Ha ha…không ngờ, thật không ngờ, con trai ta vĩ đại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành được giấc mộng mấy đời Bắc Lương chúng ta…”

Lãnh Liệt Vương cười lớn, chốc chốc lại bật ho, Trần công công bên cạnh lo lắng nói: “Đại vương, phải chú ý sức khỏe”.

“Không sao, có thể nghe được tin này khi còn sống, bổn vương chết cũng yên lòng, thật hy vọng có thể đến thành Thiên Khải đó tham quan một chuyến”.

“Đại vương, nhất định sẽ có cơ hội”.