“Công chúa không chết, ta biết ngay mà, sao công chúa có thể tạo phản được chứ? Chúng ta được cứu rồi…”
Trong đại trướng Hắc Kỳ Quân, Lưu Bất Đắc nhìn những ngọn đèn đang lơ lửng trước mặt, tò mò hỏi: “Đại Vương, đây là gì, sao có thể bay được?”
Advertisement
“Thứ này gọi là đèn Khổng Minh, dùng khí đốt để bay, rất đơn giản”.
“Ôi chao, không đơn giản đâu, thứ này vậy mà có thể bay đến thành Thiên Khải, đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt mà”.
Lãnh Thiên Minh mỉm cười, lúc ở phủ Thanh Châu, hắn từng nói nguyên lý này cho Giáp Tử Thất với hi vọng hắn ta có thể tạo ra được khinh khí cầu. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được vật liệu phù hợp, trái lại, đèn Khổng Minh có thì có thể tạo được một cách dễ dàng.
Đêm tĩnh lặng, phía Tây thành Thiên Khải, có vài tên lính núp trong bóng tối.
“Tống tướng quân, chúng ta xuống đi thôi, bên ngoài có thể là công chúa và Lưu đại nhân, sao bọn họ có thể tạo phản cho được?”
“Đúng, nhớ ngày đó, Tề đại ca bị tên thái giám chết tiệt kia lừa đi, kết quả bị độc chết, tru sát cả nhà, khi đó, ta đã sớm muốn báo thù thay hắn. Đáng tiếc thay, ta không có đủ năng lực, nhưng giờ thì khác rồi, công chúa đã đến, chúng ta không thể trợ Trụ vi ngược được”.
“Đúng, Tống tướng quân, chúng ta đầu hàng đi, công chúa sẽ không trách tội chúng ta đâu”.
Một tướng quân có dáng người khôi ngô khẽ gật đầu: “Mọi người quay về gọi các huynh đệ có thể tin tưởng được, đêm nay chúng ta sẽ cướp cổng Tây, nghênh đón đại quân của công chúa vào thành”.
Bạch Đoàn mặc thường phụ đứng ở lối vào đường sông. Từ khi Hiên Vũ Khuyết đăng cơ cho đến nay, có thể nói hắn ta đã dốc hết tâm huyết, không dám có một chút sơ sẩy, nhưng đến lúc này, ở thời khắc sinh tử tồn vong, hắn ta lại cảm thấy lòng mình vô cùng bình tĩnh…
Quan sát đoạn đường sông đã từng an bình này ở khoảng cách gần, hắn ta không khỏi thở dài. Bởi vì hiện tại, nơi đây thây chất thành núi, cả một vùng tiêu điều, hoang phế.
Không bao lâu sau, Lý Thành khoác trên người chiến giáp, bước ra từ con đường sông thấm đẫm máu tươi.
Bạch Đoàn cười nói: “Lý tướng quân”.
Lý Thành lạnh lùng nói: “Không biết Bạch đại nhân hẹn gặp ta có việc gì?”
“Hiện tại Hắc Kỳ Quân đã bị giệt, ta và ông đều là quân nhân của Đại Lương, tội gì chém gϊếŧ lẫn nhau. Nếu như ông chịu dừng lại, ta có thể đảm bảo để ông trở thành Thượng tướng quân Đại Lương, cả đời hưởng vinh hoa phú quý”.
“Ha ha…”, Lý Thành cười to đáp: “Ngươi không biết lời này rất buồn cười sao?”
“Lý tướng quân, hi vọng ngươi hiểu rõ, các người hiện đang mưu phản đấy, đây là tội lớn, ắt sẽ bị tru di cửu tộc. Một khi chiến tranh kết thúc, chắn chắn bệ hạ sẽ xử lý các người, các người có biết mình đang làm gì không?”
Đột nhiên, Lý Thành lớn tiếng nói: “Rốt cuộc là ai mưu phản? Người khác không biết, chẳng lẽ kẻ khởi xướng như Bạch đại nhân cũng không rõ ràng à?”
Bạch Đoàn trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Ta làm hết thảy cũng là vì Đại Lương. Các nước khác đã dòm ngó Đại Lương ta từ lâu, chỉ có đại hoàng tử chí khí hùng tâm mới có thể trọng trấn Đại Lương ta, há lại để giang sơn này rơi vào tay một nữ tử?”
“Ngươi nói thật dễ nghe, vậy bây giờ, đại hoàng tử của ngươi đã trở thành hoàng đế rồi đó, kết quả thế nào? Dân chúng trong thiên hạ lầm than, thế cục Đại Lương ta chưa bao giờ rung chuyển dữ dội như thế, đây là cái mà ngươi gọi là hùng tâm tráng trí đó sao?”
“Ta…”