Hiên Vũ Khuyết cũng đứng bật dậy, tức giận quát: "Việc này sao có thể, bọn chúng không phải đang ở Biện Lương sao? Bạch Đoàn vừa gửi thư về không phải nói đang giao chiến sao?"
"Thần cũng không biết, nhưng quân Hắc Kỳ đã vượt qua Minh Hà, sắp tới thành Thiên Khải rồi".
Advertisement
Hiên Vũ Khuyết phẫn nộ gào lên: "Việc này sao có thể, từ Biện Lương tới đây cho dù có bí mật thế nào cũng phải vượt qua mười mấy thành trì, lẽ nào không có một thành trì nào phát hiện ra? A... một đám nghịch tặc, ta phải gϊếŧ chết hết bọn chúng".
"Bệ hạ, trước mắt vẫn phải nghĩ sách lược đối phó đã, một khi thành Thiên Khải rơi vào tay quân Hắc Kỳ thì chúng ta sẽ không còn khả năng trở tay nữa".
"Dựa vào chúng mà cũng muốn đoạt được giang sơn của Hiên Vũ ta ư, nằm mơ giữa ban ngày, lập tức truyền lệnh cho Bạch Đoàn, dẫn đại quân quay về chi viện, không được chậm chễ một khắc nào, vệ quân tập kết trong thành tiến hành phòng ngự, thành Thiên Khải ta từ ngày xây dựng đến nay chưa từng bị thất thủ lần nào, lần này cũng không thể".
Thành Biện Lương, Lão Hà Khẩu.
Mấy trăm chiếc chiến xa bọc thép tiến vào đường sông, bởi vì khắp nơi đều là đá vụn, thậm chí còn có thi thể chưa kịp dọn đi, cho nên tốc độ di chuyển rất chậm.
"Lão Mạc, tiếp theo để thủ quân thành Biện Lương chúng ta lên đi, quân Hắc Kỳ các cậu đã không còn lại bao nhiêu nữa".
Mạc Nhị Cẩu cười nói: "Biết tại sao ta vẫn luôn không nỡ dùng hỏa dược không? Chính là để đợi đám chiến xa bọc thép này của Đại Lương, hiện tại vũ khí mà hai bên sử dụng căn bản đều đã tiêu hao, ta sẽ giải quyết khó khăn cuối cùng này cho ông, còn lại thì phải dựa vào các ông rồi, nhất định phải tiếp tục kiên trì ít nhất ba ngày để tranh thủ càng nhiều thời gian càng tốt cho đại vương".
"Cậu muốn đối phó với đám chiến xa bọc thép này thế nào?"
"Còn đánh thế nào được nữa, cùng cách với cửa khẩu Biện Lương Trường Thành trước đây".
"Nhưng lần này không giống nhau, số lượng chiến xa của đối phương nhiều như vậy, các cậu nổ cũng không hết được đâu".
"Không cần phải nổ hết, chỉ cần có thể phá hủy những chiếc tiến vào đường sông là được, đám chiến xa rậm rạp này có thể giúp ông chặn đứng lại quân địch".
Lý Thành từ xưa tới nay chưa từng sợ chết, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tín ngưỡng, không sợ chết đó của quân Hắc kỳ lại khiến ông ta có cảm giác vô lực, bản thân có lẽ vĩnh viễn cũng không đạt được đến cảnh giới này.
Vô số chiếc chiến xa đi theo số binh lính không đếm hết được sắp tiến tới đập lớn cuối cùng, đột nhiên hàng loạt tiếng đại bác vang lên, chiến xa phía trước lại bình yên vô sự.
"Nhắm chuẩn vào chiến xa kẻ địch phía sau bắn phá, khiến chúng mặc kẹt lại trong đường sông".
Khi chiến xa phía trước nhận ra được vấn đề thì chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng.
"Đường phía sau bị chặn đứng rồi, xông lên đi, vượt qua đường đập cuối cùng này là chúng ta thắng rồi".
Đúng trong lúc này, gần vạn quân Hắc Kỳ sớm đã mai phục trên ngọn cây cao ở hai bên sườn lại đột nhiên xông ra, có người thì trực tiếp nhảy từ trên xuống, có người lại men theo sườn núi chạy ra, có người thì trượt dây thừng xuống.
Khi đội xe không kịp quay đầu giương mắt lên nhìn mới phát hiện ra, rất nhiều người trong đó trên người còn mang theo pháo hoa, những quân đội Đại Lương này chưa từng trải qua trận chiến cửa khẩu Biện Lương cho nên căn bản không ngờ được lại có cách đánh đồng quy vu tận này...
"Oanh... oanh... oanh..."
"Chặn bọn chúng lại, không được để bọn chúng tiếp cận chiến xa".