Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 293: "Ngươi biết ta đang nghĩ gì ư?"  

"Đương nhiên là vì tạo phúc cho thiên hạ bách tính rồi".

"Vậy ông có từng nghĩ qua, kết quả thế nào mới là lựa chọn tốt nhất cho dân chúng Đại Lương không? Thứ chúng ta phải trung thành với rốt cuộc là một người hay là thiên hạ?"

Lưu Bất Đắc lập tức sững người ra ở đó.

Advertisement

Hiên Vũ Khuyết lên ngôi khiến dân chúng Đại Lương chưa từng có được một ngày yên ổn, chắc chắn không ổn.

Hiên Vũ Ngọc Nhi lên ngôi, mặc dù nói là vô hại với dân, nhưng dù sao cũng là một cô gái nhỏ, bất cứ chuyện gì đều phải dựa vào người khác quyết định, bản thân rồi sẽ có một ngày phải rời khỏi triều đình, không chừng có một ngày Hiên Vũ Ngọc Nhi sẽ bị người khác điều khiển, hơn nữa cho dù Hiên Vũ Ngọc Nhi có lên làm vua thì sau này cũng chỉ có thể lựa chọn con cái của Hiên Vũ Ngọc Nhi kế thừa ngai vàng, máu huyết của gia tộc Hiên Vũ chắc chắn không thể tiếp nối được nữa.

Lãnh Thiên Minh lên ngôi thì hoàn toàn khác, một hoàng đế tốt có năng lực, có sự quyết đoán, yêu dân như con, đó chắc chắn là điều tốt nhất với bách tính Đại Lương, nhưng dù sao hắn cũng là người của Bắc Lương, làm sao có thể chấp nhận được đây.

Thấy Lưu Bất Đắc mãi không lên tiếng, Lãnh Hàn cười nói: "Những gì Lưu đại nhân nghĩ ta cũng đã nghĩ qua, nhưng kỳ thực tất cả không phức tạp như vậy đâu, có một suy nghĩ đơn giản là có thể giải quyết được".

"Ngươi biết ta đang nghĩ gì ư?"

"Đơn giản là nghĩ ai làm chủ nhân của thiên hạ này là phù hợp nhất chứ gì nữa".

"Vậy ngươi nên biết ta đang lo lắng, sao có thể dễ dàng quyết định được?"

Lãnh Hàn cười nói: "Công chúa vẫn luôn thích đại vương của chúng ta, ông không biết sao?"

"A".

Lưu Bất Đắc lập tức ngây ngẩn cả người...

Chuyện công chúa thích Lãnh Thiên Minh rất nhiều người biết, bao gồm cả Lưu Bất Đắc, nhưng dù sao hai nước khác biệt, hai người vốn không có khả năng.

Nhưng nếu như thật sự không thể tránh được thiên hạ quy về một mối, vậy thì sự kết hợp giữa công chúa Đại Lương và Bắc Lương vương cũng quả thực có thể coi là một cách hay, ít nhất công chúa vẫn là chủ nhân của thiên hạ này, còn Lãnh Thiên Minh tương đương với một phò mã mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lưu Bất Đắc đột nhiên liền mở được nút thắt trong lòng, còn Hiên Vũ Ngọc Nhi bên cạnh rõ ràng cũng nghe ra được ý tứ của hai người nên mặt liền đỏ bừng lên.

"Lãnh công tử, việc này liên quan đến vận mệnh Đại Lương, trong thời gian ngắn quả quyết khó có thể lựa chọn, ý của ta vẫn là cứu bệ hạ ra trước đã, dù sao chỉ có bệ hạ mới có tư cách quyết định vận mệnh của Đại Lương này".

"Đương nhiên có thể, những điều ta nói chẳng qua là lựa chọn cuối cùng khi không thể lựa chọn nữa, bởi vì ông nên rõ hơn ta, Bắc Lương hiện tại đã không còn là Bắc Lương ban đầu, 200 vạn đại quân Đại Lương cũng không thể lay động, cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi".

"Vậy không biết khi chúng ta và Đại hoàng tử lưỡng bại câu thương, Bắc Lương vương liệu có nhân cơ hội xuất binh không?"

"Có thể hay không thì ta không nói được, nhưng thân làm một vương giả, ngài ấy nhất định sẽ đưa ra quyết định có lợi nhất cho thiên hạ, chỉ là quyết định đó đối với số ít người mà nói chắc chắn sẽ không thể chấp nhận".

"Được rồi, bất luận kết quả thế nào, đây đều là số mệnh của Đại Lương ta, trước mắt ta chỉ có thể dốc toàn lực phò tá công chúa, cứu bệ hạ ra, đoạt lại ngôi vị".

Lúc này, một binh lính vội vã chạy vào.

"Công chúa... Lưu đại nhân... không hay rồi, bệ hạ... bệ hạ băng hà rồi".