Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 281: Đau bụng quá…không nín nổi nữa…”  

“Trình tướng quân, đây đã là giới hạn rồi”.

“Không được, chuyện này không thể kéo dài, nhanh chóng huy động bách tính trong thành giúp đỡ, một khi phát hiện giặc Oa có ý định tấn công thành Thanh Đảo, lập tức cho bách tính di dời khỏi đây”.

Rất nhanh, vô số bách tính đều bắt đầu tham gia đào địa đạo…

Advertisement

Chiến tuyến Đại Lương.

Bạch Đoàn lúc này đang đứng cạnh đại trướng trung quân ngoài thành Cẩm Quang, quan sát bãi cát phía xa, tức đến nghiến răng nghiến lợi, thành trống, vậy mà lại là thành trống, hơn nữa nơi này cách tòa thành tiếp theo ít nhất phải trăm dặm, nếu vẫn là thành trống, vậy thì rắc rối to.

Bạch Đoàn giờ đã nhận thức được nguy hiểm, Bắc Lương biết hắn ta không đủ lương thực, muốn ép chết hắn ta, rất nhiều đội quân đã cạn thức ăn, nếu cứ tiếp tục, quay về được hay không cũng là vấn đề, nên cược thêm một ván, hay lập tức rút lui, Bạch Đoàn rơi vào trầm tư…

“Đại nhân, không hay rồi, lượng lớn binh sĩ đau bụng, dường như…bị trúng độc”.

“Cái gì? Không phải đã kiểm tra tất cả nguồn nước rồi ư?”

“Việc này…khi nãy hỏi quân y, trâm bạc kiểm tra ra chất độc đặc biệt, nếu như…”

Chưa dứt câu, Bạch Đoàn đã cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, không nén nổi thả một quả ‘bom’, dường như còn có sản phẩm đi kèm…

“Mẹ nó, đau bụng quá…không nín nổi nữa…”

Hắn ta không bận tâm người báo cáo, chạy thẳng đến phía nhà vệ sinh, kết quả, trong đó đã chật kín binh sĩ, ai nấy đều đang kêu gào.

“Ngươi sắp xong chưa? Lão tử nhịn không nổi rồi…”

“Cha nhà ngươi, ta sắp ra rồi…”

“Vãi, mùi gớm quá, cút xa một chút”.

“Không ổn…ta không nhịn được nữa”.

Bạch Đoàn tự nhủ, không thể đợi tiếp, gấp gáp chạy ra khỏi quân doanh, vừa bước ra ngoài, hắn ta đã gặp phải một cảnh tượng kinh hoàng, hàng trăm ngàn binh sĩ đang ngồi xổm khắp các ngóc ngách, góc tường, lề đường…

Dù là một kẻ giữ gìn hình tượng cả đời, khiến người khác vừa nghe danh đã sợ, Bạch Đoàn cũng không thể nhịn nổi nữa, chỉ đành tụt đai quần, ngồi xuống…

Bỗng dưng, một tên không biết điều nào đó la lên.

“Mọi người mau xem, Bạch tướng quân cũng đang đại tiện ở đây…”

Các binh sĩ đang “bận rộn” đều nhìn về hướng đó, những người ở gần Bạch Đoàn cũng cảm thấy bối rối, ai nấy đều cúi thấp đầu…

Bạch Đoàn muốn giết người luôn rồi, sắc mặt hắn ta đen sì, những người xung quanh nhanh chóng im miệng, không dám ho he, nhưng cũng vì sự yên tĩnh này, lại sinh ra một tình huống ngượng ngùng khác, bởi vì tất cả đều đang đại tiện, âm thanh phóng uế mỗi người mỗi vẻ, tạo thành một bản giao hưởng…

Bạch Đoàn quên rồi, quên mình trở về đại trướng như nào, vì ngồi xổm quá lâu, chân bị tê ghê gớm, một người coi tôn nghiêm hơn mạng như hắn ta, nào có bao giờ chịu sự ô nhục thế này, hắn ta cầm chén trà trên bàn ném mạnh xuống đất, gào lớn: “Ta phải giết sạch đám người Bắc Lương”.