Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 280: “Mẹ kiếp, tấn công cho ta”.  

Mấy ngàn chiến mã của Bắc Lương đột nhiên từ khe suối bên cạnh lao ra, phóng thẳng đến đội ngũ vận chuyển lương thảo của quân Đại Lương. Trong tay bọn họ mang theo rất nhiều dầu hỏa, đồng loạt ném lên xe lương thực, kế đó, phóng hỏa đốt xe lương, rồi quay đầu bỏ chạy. Đợi đến khi các đội quân khác chạy đến trợ giúp thì kỵ binh Bắc Lương đã sớm biến mất biệt tăm.

“Mẹ kiếp, đám người Bắc Lương này thật đáng giận, không dám giao phong chính diện cùng chúng ta, lại lựa chọn đánh lén đội vận lương. Đã có rất nhiều lương thảo bị thất thoát, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, lập tức báo cáo trung quân”.

Advertisement

Khi nhận được tin lương thảo bị đánh lén, Bạch Đoàn vô cùng căm tức. Trước kia, Lãnh Liệt Vương để lại ấn tượng cho hắn ta là một người dũng mãnh thiện chiến, chưa bao giờ lùi bước, dù kẻ địch có nhiều hơn nữa thì kỵ binh Bắc Lương cũng sẽ triển khai đội hình, anh dũng đấu tranh, thế nhưng lần này, bọn họ ra bài không theo phép cũ.

“Má nó, cái tên Lãnh Thiên Minh kia đúng là cặn bã, lại dám bẫy ông đây, truyền lệnh đại quân, nếu như vẫn không gặp được quân đội Bắc Lương thì trực tiếp tiến công thành trì gần đây nhất, gϊếŧ sạch của toàn bộ dân chúng trong thành”.

“Bạch đại nhân, làm vậy không ổn đâu!”

“Láo toét, đây là chiến tranh, sao có thể mềm lòng được, không chỉ cướp đoạt lương thực, nếu kẻ nào dám phản kháng, gϊếŧ cho ta!”

Hơn mười vạn đại quân tiên phong tăng nhanh tốc độ hành quân, tiến thẳng đến thành trì gần nhất.

Thành Cẩm Quang nằm ở phía tây nam Bắc Lương, lúc này, hơn mười vạn đại quân đã đến dưới thành.

“Vì sao không thấy quân đội Bắc Lương? Chẳng lẽ bọn họ không quan tâm đến thành trì? Phái người đi tra xét thử”, một tướng quân nói.

Chẳng mấy chốc đã có người hồi báo.

“Tướng quân, không phát hiện binh sĩ canh giữ trên tường thành, cũng không thấy có người trấn thủ cổng thành”.

“Mẹ kiếp, tấn công cho ta”.

Khi sáu bảy vạn quân đội Đại Lương vọt vào thành Cẩm Quang thì phát hiện trong thành không có một bóng người.

“Lập tức thu gom tất cả thức ăn, nước uống cùng những vật giá trị khác”.

“Đại nhân, ngoại trừ nước thì không có bất kỳ thứ gì khác”.

“Tiếp tục tìm kiếm, dùng ngân châm kiểm tra tất cả nguồn nước, phòng ngừa quân địch hạ độc”.

“Rõ!”

Phía nam nước Cao Ly, bến cảng Tế Châu.

Cuối cùng thì một lượng lớn quân đội cùng vật tư của nước Phù Tang cũng đã tập kết đầy đủ, sẵn sàng xuất phát bất kỳ lúc nào.

“Tướng quân, hạm đội Ba Nhĩ Đồ đã chuẩn bị xong, cộng thêm hạm đội của chúng ta, tổng cộng có 400 chiếc lớn nhỏ, có thể hoàn thành vận chuyển 20 vạn đại quân chỉ trong thời gian ngắn”.

Quỷ Chi Bình Bát yên lặng gật đầu: “Đã vậy, truyền lệnh cho 20 vạn đại quân nhanh chóng tiến về Đông Hải, vượt qua Uy Hải Vệ, từ thành Thanh Đảo đổ bộ vào đất liền, cần phải chiếm được thành Thanh Đảo trong thời gian ngắn nhất, dùng nó làm đại bản doanh tại Đông Hải, chờ đợi đại quân và lương thảo được vận chuyển hoàn tất, khi đó, sẽ phát động tổng tiến công”.