Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 258: “Lưu đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”  

"Chư vị, Đại hoàng tử thì mưu phản, công chúa lại rơi xuống vách núi sống chết chưa rõ, trước mắt chỉ có đại quân trừ giặc Oa do chúng ta đem quay về có thể cứu viện bệ hạ thôi".

"Lưu đại nhân, nhưng chúng ta thứ nhất là không có quân lệnh, thứ hai không có thánh chỉ, ngang nhiên dấy binh chính là mưu phản đó..."

Lưu Bất Đắc nói: "Các ngươi chắc chắn đều đã biết rõ sự tình diễn ra thế nào, lẽ nào chúng ta cũng phản bội bệ hạ sao?"

Advertisement

"Nhưng hiện tại cả Đại Lương đã là thiên hạ của Đại hoàng tử rồi, hơn nữa người nhà của chúng ta cũng đều nằm trong tay Đại hoàng tử, Lưu đại nhân, hãy để lại con đường sống cho chúng ta đi".

Một tướng quân khác mắng chửi: "Các ngươi đúng là thứ ham sống sợ chết, thật sự đã uổng phí sự tín nhiệm mà bệ hạ dành cho các ngươi".

"Lưu đại nhân, không phải chúng ta sợ chết, chúng ta vỏn vẹn chỉ có mấy chục vạn người ngựa quay về, đến cổng thành Thiên Khải sợ là cũng không tấn công vào được, hôm qua nhận được mật hàm, Đại hoàng tử đã tập kết 60 vạn đại quân, chuẩn bị bao vây chúng ta, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ hi sinh uổng phí còn liên lụy đến người nhà, hà tất gì phải thế?"

Lưu Bất Đắc nhắm mắt lại, bệ hạ bị giam lỏng, công chúa rơi xuống vách núi chưa rõ sống chết, ngọc tỷ, quân lệnh đều nằm trong tay Đại hoàng tử, không thể cứu vãn được nữa rồi...

“Cũng được, các ngươi tự quyết định đi, lão phu cũng không miễn cưỡng mọi người đâu, nhưng Lưu Bất Đắc ta tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ…”

Lưu Bất Đắc đứng lên đi ra ngoài, nhìn về phía phương trời xa xăm mà rơi nước mắt, trong ngực ông ta còn mang một phong thư khác, trên đó viết người nhà vì ông ta mà bị liên lụy, trai gái già trẻ trên dưới phủ bị chém đầu trước công chúng không chừa một ai…

Rất nhanh, đại quân Oa chia làm hai cánh quân, một cánh đi nương nhờ nhị hoàng tử, chỉ có mấy vạn người lựa chọn ở lại…

“Lưu đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

“Không thể để đại quân tiến về phía trước nữa, chúng ta không phải đối thủ của đại quân, bảo mọi người thay đồ tản ra khắp nơi đi tìm công chúa, chỉ có tìm được công chúa chúng ta mới có con đường sống, nếu không thì số trời khó phạm…”

Đại điện Vương Thành, kinh thành Bắc Lương.

Toàn bộ văn võ bá quan được mời tới tham gia buổi chầu, trên ngai vàng không có một ai, chỉ có tam hoàng tử đứng ở chính giữa, tay cầm mật chỉ.

“Chư vị đại nhân, đây là mật chỉ phụ vương để lại, bên trong rõ ràng viết muốn ta thừa kế vương vị, các vị không tin có thể mở ra kiểm chứng”.

“Chúng thần tin tưởng tam hoàng tử, nguyện hầu tam hoàng tử làm vương”, một đại thần đứng lên hô lớn, sau đó có bảy tám người cũng đứng lên đi ra quỳ sụp xuống đất.

Nhưng phần lớn các đại thần vẫn không nhúc nhích.

Lãnh Thiên Tinh tiếp tục cười nói: “Ta hy vọng các vị biết, trước mắt Lãnh Liệt Vương nằm liệt giường không dậy nổi, chỉ là ngày giờ không nhiều, bây giờ Bắc Lương này còn có ai có thể thừa kế vương vị, nếu như vẫn có người não không biết xoay chuyển thì chỉ có thể đầu xoay chuyển”.

“Tam hoàng tử, ta cảm thấy lời này của ngài không đúng, não làm sao biết xoay chuyển? Đầu cũng không dễ xoay đâu”, người nói là Quản Cùng.

“Ngươi là cái thá gì?”, tam hoàng tử tức giận nói: “Từ lúc nào chỗ này đến lượt ngươi nói chuyện?”

Quản Cùng lúng túng nói: “Ta là người phụ trách công sở Liêm Chính, là quan lớn nhất ở đây”.

“Ta nhổ vào, ngươi? Ngươi cũng không biết đi đái soi gương, Lãnh Thiên Minh sao lại có thể chọn người như ngươi làm kim khoa đầu giáp chứ, xem ra các ngươi đều là phế vật”.

“Tam hoàng tử, tại sao ngài có thể trực tiếp gọi tục danh của đại vương, đây chính là đại bất kính, chẳng lẽ đại vương không có ở đây thì không cần quan tâm lễ tiết sao?”